Chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu: Quan trọng và cần kíp như đánh giặc
Phiên họp thứ 13, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng

 

Là Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Hồ Chí Minh hiểu rất rõ rằng: Giành chính quyền đã khó, nhưng giữ chính quyền, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ và phát triển giàu mạnh còn khó hơn nhiều. Vì vậy, Người không chỉ rất quan tâm, sớm tiên liệu, chỉ rõ những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ; trong đó có tham ô, tham nhũng, lãng phí, bệnh quan liêu và cách phòng, chống mà còn luôn gương mẫu thực hiện, đồng thời yêu cầu đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng và nhân dân cùng làm theo.

 1. THAM Ô, THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, QUAN LIÊU - KẺ THÙ CỦA NHÂN DÂN VÀ CHÍNH PHỦ

Hồ Chí Minh từ rất sớm đã nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác phòng và chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong các cơ quan công quyền và trong Đảng. Vì vậy, không phải ngẫu nhiên, khi giảng về đạo đức cách mạng cho những thanh niên Việt Nam yêu nước ở Quảng Châu, Trung Quốc: trong 14 điều “Tự mình phải” (tác phẩm “Đường Cách mệnh”, xuất bản năm 1927), Người đã dành 3 điều để nói về phòng và chống tư lợi của cá nhân, đó là phải “Vị công vô tư” (điều thứ 8); không có “lòng tham muốn về vật chất” (điều thứ 14) và “xem xét hoàn cảnh kỹ càng" trong công tác (điều thứ 20)[1]. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, chính quyền cách mạng được thiết lập và vận hành trong toàn quốc, song không lâu sau đó, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan Đảng và Nhà nước đã bộc lộ những khuyết điểm, nhất là những thói hư, tật xấu của những “ông quan cách mạng”. Trong số đó, không thể không nhắc đến nạn tham ô, tham nhũng, sự lãng phí của công, bệnh quan liêu, cửa quyền, kiêu ngạo, tư túng, v.v.. đang có nguy cơ lan rộng.

Trong thư “Gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng” ngày 17/10/1945, Người chỉ ra 6 lầm lỗi chính cần phải tránh; trong đó, lỗi thứ ba là dùng của dân, của công để tiêu xài riêng: “Ăn muốn cho ngon, mặc muốn cho đẹp, càng ngày càng xa xỉ, càng ngày càng lãng mạn, tự hỏi tiền bạc ở đâu mà ra? Thậm chí lấy của công làm việc tư, quên cả thanh liêm, đạo đức. Ông uỷ viên đi xe hơi, rồi bà uỷ viên, cho đến các cô các cậu uỷ viên cũng dùng xe hơi của công. Thử hỏi những hao phí đó, ai chịu?”[2]… Trăn trở vì những vấn nạn ấy, Hồ Chí Minh đã viết bài “Tự phê bình” và nhận trách nhiệm trước quốc dân: “Chính phủ do tôi đứng đầu chưa làm được việc gì đáng kể cho nhân dân. Có thể nói rằng: những khuyết điểm đó là vì thời gian còn ngắn ngủi, vì nước ta còn mới, hoặc vì lẽ này, lẽ khác... Nhưng không, tôi phải nói thật: những sự thành công là nhờ đồng bào cố gắng. Những khuyết điểm là lỗi tại tôi”[3].


 

Đặc biệt, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp diễn ra ngày càng quyết liệt, trước yêu cầu phải tập trung trí lực, sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, nhất là phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Hồ Chí Minh một mặt nhấn mạnh: toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cần phải nỗ lực, quyết tâm và kiên trì “trường kỳ kháng chiến, tự lực cánh sinh”; mặt khác, kêu gọi phải đẩy mạnh “- Chống nạn tham ô, - Chống nạn lãng phí, - Chống bệnh quan liêu”[4]. Người chỉ rõ, tham ô, tham nhũng lãng phí và bệnh quan liêu “là kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó không mang gươm mang súng, mà nó nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta… làm hỏng tinh thần trong sạch, ý chí khắc khổ của cán bộ ta. Nó phá hoại đạo dức cách mạng của ta là cần, kiệm, liêm, chính”[5]. Tuy các tệ nạn này biểu hiện trong đời sống xã hội dưới nhiều dạng khác nhau, song tham ô, tham nhũng là “ăn cắp của công làm của tư”, “đục khoét của nhân dân”, “ăn bớt của bộ đội”, “tiêu ít mà khai nhiều, lợi dụng của chung của Chính phủ để làm quỹ riêng cho địa phương mình, đơn vị mình”, “ăn cắp của công, khai gian, lậu thuế”[6]. Còn lãng phí là “lãng phí sức lao động”, “lãng phí thời giờ”, “lãng phí tiền của”,v.v.. và “lãng phí tuy không lấy của công đút túi, song kết quả cũng rất tại hại cho nhân dân, cho Chính phủ và có khi còn tai hại hơn nạn tham ô”[7]. Cho nên, cùng với việc coi “tham ô là trộm cướp”, nêu rõ mối quan hệ “có nạn tham ô và lãng phí là vì bệnh quan liêu[8], Hồ Chí Minh chỉ rõ: những người và những cơ quan mắc bệnh quan liêu là do “không sát công việc thực tế, không theo dõi và giáo dục cán bộ, không gần gũi quần chúng”. Trong công việc, họ “trọng hình thức mà không xem xét khắp mọi mặt, không vào sâu vấn đề”, “chỉ biết khai hội, viết chỉ thị, xem báo cáo trên giấy, chứ không kiểm tra đến nơi, đến chốn”, thành thử có mắt mà không thấy suốt, có tai mà không nghe thấu, v.v..vì thế mà “ấp ủ, dung túng, che chở cho nạn tham ô, lãng phí”.

Đồng thời, Người cũng nhấn mạnh rằng: ở đâu có bệnh quan liêu thì ở đó ắt có tham ô, lãng phí và nơi nào bệnh quan liêu càng nặng, thì ở đó càng nhiều lãng phí, tham ô, càng nhiều hiện tượng tham nhũng. Tất cả những tệ nạn đó đều là con đẻ của chủ nghĩa cá nhân, chúng đều “xâm phạm đến lợi ích của nhân dân”. Trong khi các chiến sĩ đã hy sinh xương máu, đồng bào đã hy sinh mồ hôi nước mắt để góp sức cho sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc thì những kẻ tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu đã “phá hoại tinh thần, phí phạm sức lực, tiêu hao của cải của Chính phủ và của nhân dân” nên chúng “là kẻ thù của nhân dân, của bộ đội và của Chính phủ”[9]. Do đó, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu cũng rất cần thiết, “quan trọng và cần kíp như việc đánh giặc trên mặt trận”- đó là cuộc đấu tranh gian khó trên mặt trận tư tưởng và chính trị.

2. CHỐNG THAM Ô, THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, QUAN LIÊU LÀ CÁCH MẠNG

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cách mạng là để tiêu diệt cái xấu, xây dựng cái tốt, tiêu diệt chế độ thực dân, phong kiến, xây dựng chế độ dân chủ mới. Song thực dân và phong kiến tuy đã bị tiêu diệt, nhưng nọc độc, xấu của nó là tham ô, tham nhũng, lãng phí và bệnh quan liêu vẫn còn. Những nọc xấu ấy “vẫn ngấm ngầm ngăn trở, ngấm ngầm phá hoại sự nghiệp xây dựng của cách mạng” - là kẻ thù của nhân dân, kẻ thù của quá trình xây dựng một xã hội cần, kiệm, liêm, chính. Do đó, muốn xây dựng một xã hội mới, một xã hội tự do và bình đẳng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thì nhất định phải “tẩy sạch cho hết những thói xấu của xã hội cũ”.

Người nêu cụ thể: 1) Phải chống tham ô, tham nhũng, quan liêu, “phải kiên quyết chống nạn lãng phí ở các cơ quan và trong sự sinh hoạt của chúng ta. Chống cách tiêu dùng bừa bãi tiền của của nhân dân và vốn liếng của Chính phủ”; 2) Cần “phải chấm dứt nạn phô trương, lãng phí” trong “những cuộc khai hội, những lễ kỷ niệm, những đám yến tiệc tốn hàng vạn, hàng chục vạn” và “không thể tha thứ cho những việc phô trương, lãng phí như vậy; 3) Chấm dứt cái thói vô Chính phủ như “xem thường phép luật, chính quyền”, “hy sinh lợi ích của nước nhà để lên mặt mình khảng khái” của một bộ phận cán bộ, đảng viên; 4) Phải chống nạn ăn cắp của công mà các cơ quan quen gọi trộm cắp “đường hoàng” , vì “đó là một điều đáng chú ý, một điều đáng nguy hiểm”; đồng thời cũng phải chống bọn “trộm cắp kín đáo”- mà bọn này càng nguy hiểm, để chúng “không sống còn được”…

Từ việc thấu hiểu sâu sắc rằng, cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng và chính trị này rất cam go, phức tạp và lâu dài, Hồ Chí Minh đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải chuẩn bị kỹ và cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng phải được tiến hành từng bước. Để tập trung cho cuộc đấu tranh chống những tệ nạn làm thiệt hại đến kinh tế, ảnh hưởng đến chính trị, làm xói mòn lòng tin của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước, nhất là rất dễ lây lan này, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: dưới bất kỳ hình thức nào, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng cũng phải phòng, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí và bệnh quan liêu. Nếu không làm được điều đó, nếu cuộc đấu tranh đó không đạt được kết quả thì nguồn sức mạnh nội lực của sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bị rạn nứt, niềm tin của quần chúng nhân dân vào Đảng và chế độ bị xói mòn. Trên tinh thần đó, mỗi cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, “ắt phải có chuẩn bị, kế hoạch, tổ chức, ắt phải có lãnh đạo và trung kiên” để cuộc đấu tranh nhằm tẩy sạch nạn tham ô, tham nhũng, lãng phí và bệnh quan liêu đạt kết quả thiết thực.


 

Cụ thể, cấp ủy các cơ quan, địa phương, đơn vị phải triển khai thực hiện các biện pháp sau: 1) “Bước đầu đánh thông tư tưởng”; “sửa chữa những ý nghĩ sai lầm”; “yên định những lo ngại không đúng”… nhằm giúp mỗi người hiểu rõ hơn tác hại của tham ô, tham nhũng, lãng phí và bệnh quan liêu; tránh coi nhẹ tác dụng xấu của tham ô, tham nhũng, lãng phí, coi “tham ô là có tội, song lãng phí chỉ là một khuyết điểm”, “những người có công với cách mạng, thì tham ô, lãng phí chút đỉnh, cũng nên tha thứ họ”; trong đấu tranh  thì  sẽ áp dụng phương pháp “một sự nhịn, chín sự lành”, suy nghĩ giản đơn: ai tham ô, lãng phí thì mặc, còn mình “không tham ô, lãng phí thì thôi”, “tự nhận sai lầm mình sợ mất thể diện, mất uy tín, sợ bị phạt, v.v..”, “chỉ trích lỗi của người sẽ mất đoàn kết”, “nói thật mất lòng, sẽ bị bầu bạn ghét, bị cấp trên trù,v.v..”. 2) Chia từng tiểu tổ nghiên cứu các tài liệu liên quan đến chống tham ô, tham nhũng, lãng phí và bệnh quan liêu; đến cần, kiệm, liêm, chính và cách sửa đổi lối làm việc; thật thà tự phê bình và phê bình, để “tự kiểm thảo và kiểm thảo người khác phải thật thà, phải dựa vào thực lực, phải đào tận gốc rễ những khuyết điểm. Không nên thoa vẽ, che giấu. Không nên ít thít ra nhiều, càng không nên nói việc nhỏ bỏ việc lớn, nói việc cũ, quên việc mới”[10], phải “vừa nêu rõ khuyết điểm, vừa phân tách tư tưởng”, “chỉ trích những khuyết điểm, khen ngợi những ưu điểm”,v.v.. trên tinh thần “giáo dục là chính, trừng phạt là phụ”. Đặc biệt, trong khi kiểm thảo, nguyên tắc tiến hành là phải làm một cách có trọng tâm, từng bước, phải nắm vững và vào sâu, phải làm từ cấp trên xuống cấp dưới, từ bộ phận chính đến bộ phận phụ; phải chú trọng nguyên tắc tự phê bình và phê bình và phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên: “Cán bộ cao cấp mỗi nơi phải: - Thật thà tự kiểm thảo để làm gương mẫu. -Thật thà báo cáo tình hình cả đơn vị… - Phải kiên quyết “nhổ cỏ”. - Nắm vững trọng điểm. - Tổ chức nhóm trung kiên…”[11]. Khi kiểm thảo “ai kiểm thảo đúng người khác, sẽ được khen thưởng”, “ai có lỗi mà không thật thà nói ra, sẽ bị kỷ luật” và “ai ngăn cản, đe dọa người kiểm thảo mình, sẽ bị kỷ luật”.

Trong cuộc chiến này, Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Cũng như mọi việc khác, việc “chống” này phải động viên quần chúng, phải thực hành dân chủ, phải làm cho quần chúng hiểu rõ, làm cho quần chúng hăng hái tham gia thì mới chắc chắn thành công. Quần chúng tham gia càng đông, thành công càng đầy đủ, mau chóng”[12]. Đồng thời, Người cũng nhấn mạnh, để chống kẻ thù lúc nào cũng kề cận trong ta, “ngấm ngầm ngăn trở, ngấm ngầm phá hoại sự nghiệp xây dựng cách mạng” thì nhất định “từ trên đến dưới phải đồng tâm hiệp lực”, “chiến sĩ và nhân dân phải hăng hái tham gia phong trào ấy”. Vì vậy, sự theo dõi, sự cảnh giác của hàng triệu triệu quần chúng sẽ là những ngọn đèn pha soi rọi khắp nơi, không để cho tệ nạn tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu còn nơi ẩn nấp… Với ý nghĩa đó, Hồ Chí Minh khẳng định rằng, việc thường xuyên phòng, chống và đấu tranh chống tham ô, tham nhũng, lãng phí và bệnh quan liêu sẽ giúp cho mọi người đoàn kết hơn, thống nhất hơn; giúp cho “cán bộ ta cải tạo tư tưởng, nâng cao giác ngộ, thấm nhuần đạo đức cách mạng"; "giúp chính quyền ta thành một chính quyền trong sạch, xứng đáng với lòng tin tưởng và sự hy sinh của chiến sĩ và đồng bào ta”.  

3. PHÒNG VÀ CHỐNG THAM Ô, THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, QUAN LIÊU - THIẾT THỰC XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH 

Hồ Chí Minh khi nói và viết về vấn đề này đều yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hành chống tham ô, tham nhũng, lãng phí và bệnh quan liêu từ trong suy nghĩ đến hành động, chứ không chỉ dừng ở việc kêu gọi chung chung “nên” hay “cần”. Bởi theo Người, sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ quản lý nói riêng trong rèn luyện đạo đức cách mạng, phòng và chống các tệ nạn nói trên sinh động và có giá trị thuyết phục hơn nhiều lần những lời kêu gọi, những bài diễn thuyết. Và chính Người, trong mọi hoàn cảnh đều luôn là tấm gương đạo đức mẫu mực, suốt đời phấn đấu hy sinh cho Đảng, cho nhân dân; luôn sống giản dị, tiết kiệm; luôn tránh lãng phí  thời gian, tiền bạc và tài sản của nhân dân... Với Người, không có gì là của riêng, tất cả cuộc đời Người đều thuộc về Tổ quốc và nhân dân. Người đã đi xa, nhưng những cảnh báo và nỗi trăn trở của Người về nạn tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong bộ máy các cơ quan công quyền, trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đã và đang là nỗi nhức nhối của toàn Đảng và nhân dân ta.  


Phiên tòa xử Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), tháng 1/2018

Trong bối cảnh đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, bên cạnh những thuận lợi của một nước Việt Nam đang ngày càng phát triển về mọi mặt, có vị thế trên trường quốc tế, là không ít những khó khăn, thử thách phải đối mặt bởi nguy cơ và hệ lụy của mặt trái nền kinh tế thị trường. Trong đó, có sự suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nạn tham ô, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, quan liêu, lãng phí của công, v.v.. của bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang đe dọa sự tồn vong của Đảng cầm quyền. Thực tiễn cuộc đấu tranh phòng, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu là công việc phức tạp, có nhiều khó khăn, liên quan trực tiếp đến thói quen, lợi ích cá nhân, lợi ích của mỗi cơ quan, đơn vị... Do đó, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã “xác định đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đồng thời là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài; là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và của toàn bộ hệ thống chính trị. Kiên quyết phòng, chống , lãng phí với yêu cầu chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí; xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, lãng phí, bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tham nhũng, lãng phí, can thiệp, ngăn cản việc chống tham nhũng, lãng phí”[13].

Thực tế, cuộc đấu tranh phòng, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu trong những năm qua đã được Ðảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và ngày càng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Nhiều vụ việc, nhiều đại án kinh tế đã được triển khai đồng bộ, bài bản, thận trọng, giải quyết triệt để, đạt nhiều kết quả, được dư luận quan tâm và nhân dân đồng tình, ủng hộ. Trong đó, lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp, đóng góp tích cực, quan trọng vào việc đẩy nhanh tiến độ điều tra, đưa ra truy tố, xét xử các vụ án nghiêm trọng, phức tạp về ma túy, kinh tế, tham nhũng… góp phần ngăn chặn tình trạng tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã chỉ rõ: “Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở… Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước...”.

Nguyên nhân sâu xa của thực trạng đó chủ yếu là do bộ phận cán bộ, đảng viên đó thiếu tu dưỡng, rèn luyện; sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, hẹp hòi, bị cám dỗ bởi các lợi ích vật chất, dẫn đến sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham ô, tham nhũng, tiêu cực để trục lợi cho mình,cho những người thân, nhóm lợi ích; ngày càng quan liêu, cửa quyền, xa rời quần chúng… Trong số những kẻ sâu mọt đó, có cả những cán bộ lãnh đạo cấp cao ở cả Trung ương và địa phương thiếu ý thức tu dưỡng đạo đức, thiếu tinh thần trách nhiệm công tác, bị lợi ích vật chất cám dỗ, bị sa ngã trước sự mua chuộc, quyến rũ của các phần tử xấu, của nhóm lợi ích… đã lợi dụng cương vị công tác, chức quyền để làm hại đến lợi ích chung của nhà nước, của tập thể và lợi ích chính đáng của người dân.


 Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn tại phiên tòa xét xử vụ đại án kinh tế Oceanbank

Để khắc phục tình trạng trên, bảo vệ nền tảng tư tưởng chính trị, khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, thiết thực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; để củng cố và phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, trong thực hiện thắng lợi, cuộc đấu tranh chống tham ô, tham nhũng, lãng phí và bệnh quan liêu nói riêng như chỉ dẫn của Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt những giải pháp sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí và quan liêu. Trong nội dung và phương thức tuyên truyền phải khẳng định rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước về phòng, chống các tệ nạn đó; làm cho các tầng lớp nhân dân thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc đấu tranh tư tưởng chính trị này gắn với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; tạo sức mạnh thật sự của bộ máy và đội ngũ cán bộ; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân, góp phần tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Hai là, các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể  chính trị xã hội cần thấm nhuần và tiếp tục "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, với các chỉ thị, nghị quyết, Luật về phòng, chống tham nhũng. Biến những giá trị tinh thần của Người thành sức mạnh vật chất nhằm nhân nguồn sức mạnh nội lực của từng tổ chức cơ sở Đảng, trong từng cán bộ, đảng viên, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổ quốc và nhân dân tin tưởng giao phó. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", nhũng nhiễu, xa rời, vô cảm trước nhân dân. Phải tăng cường giám sát, kiểm soát quyền lực ở mỗi cấp, đảm bảo quyền lực được vận hành công khai, minh bạch, đúng đắn, để quyền lực không bị “tha hóa” bởi quyền lực. 

Ba là, trong mọi mặt công tác, chú trọng phát huy vai trò gương mẫu của người đứng đầu theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, lối sống giản dị, tiết kiệm của đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác. Trong học tập và làm theo, nhất là trong phòng, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu cần kết hợp giữa "chống và xây", "xây và chống"; “nói đi đôi với làm”, làm theo bằng những hành động và việc làm cụ thể; thường xuyên tự phê bình và phê bình trên tình đồng chí thương yêu lẫn nhau

Bốn là, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, để kịp thời phát hiện những biểu hiện, hành động, hiện tượng tham ô, tham nhũng, lãng phí, bệnh quan liêu trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng và củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với công tác phòng và chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu,  tạo sự thống nhất, tự giác, quyết tâm cao trong hành động. Lấy việc làm cụ thể, hành động cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên trong mối quan hệ với quần chúng nhân dân, trong phòng và chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu tại cơ quan, địa phương, đợn vị và từng địa bàn cơ sở, khu dân cư... làm thước đo đánh giá tư cách, năng lực, đạo đức và coi đó là một trong những điều kiện để xem xét đánh giá, bổ nhiệm, khen thưởng.

Năm là, tiếp tục xây dựng, nhân rộng những điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; trong đó, có những tấm gương tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên gương mẫu, điển hình trong rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực và hiệu quả công tác, trong phòng và chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, kịp thời xử lý nghiêm túc, không có vùng cấm với những biểu hiện vi phạm về tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu gây bức xúc trong dư luận… nhằm củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị./.

TS. Văn Thị Thanh Mai - Ban Tuyên giáo Trung ương

Phạm Văn Dương - Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk



[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia- Sự thật, xuất  bản lần thứ 3, Hà Nội, 2011, t.2, tr.280-281

[2], [3]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.4, tr.65,192

[4], [5][6][7][8][9][10][11][12] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.351, 357-358, 355-356, 357, 357, 357, 359, 360, 362
[13] Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016, tr. 211

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Tiêu điểm

Liên kết website

Mới nhất