• “Khiêm tốn mà nói” thì... không khiêm tốn tí nào!

    “Khiêm tốn mà nói” thì... không khiêm tốn tí nào!

    (TG) - Theo cách hiểu thông thường, một cá nhân được coi là người khiêm tốn khi tập thể hoặc những người xung quanh nhận định - xác nhận đức tính đó (đánh giá khách quan), còn khi cá nhân đó luôn tự nhận và cho mình là người khiêm tốn theo kiểu “tôi là người khiêm tốn” hay “khiêm tốn mà nói…” thì dường như anh ta… không khiêm tốn tí nào!

  • “Quần chúng” không phải là “một người”, “tồn tại” không phải là “hạn chế”

    “Quần chúng” không phải là “một người”, “tồn tại” không phải là “hạn chế”

    (TG) - Không nên sử dụng “tồn tại” thay cho khuyết điểm, yếu kém hoặc khó khăn… Bởi, “tồn tại” là tồn tại, khuyết điểm là khuyết điểm. Không thể dùng “tồn tại” để làm “nhẹ đi” “giảm đi” hay “sang hơn” trong nói và viết.

  • Hai câu chuyện viết tắt

    Hai câu chuyện viết tắt

    (TG) - Viết tắt là một cách viết giản lược, bỏ bớt một số chữ sao cho từ (ngữ) được ngắn gọn hơn so với thực tế. Viết tắt (và nói tắt) là một nhu cầu bình thường với mọi ngôn ngữ nhằm đơn giản hóa và tiết kiệm ngôn từ. Xu hướng này ngày càng phổ biến và đắc dụng trong các văn bản nói chung. Tuy nhiên, viết tắt sao cho phải, cho hợp lý cũng là một vấn đề cần bàn dưới góc độ ngôn ngữ và văn hoá. Nhân chủ đề này, tôi xin có đôi lời trao đổi từ hai câu chuyện nhỏ.

  • Từ “lon” trong tiếng Việt

    Từ “lon” trong tiếng Việt

    (TG) - Từ "lon" không hề xa lạ trong giao tiếp tiếng Việt. "Lon" có lịch sử hình thành và phát triển nghĩa riêng. Âu cũng là một phần biểu hiện của cuộc sống ngôn từ.

  • Thưa… mọi người!

    Thưa… mọi người!

    (TG) - Chỉ khi người ta “xưng” và “hô” đúng vai trong quan hệ hiện tại thì mới có thể thiết lập một cuộc đối thoại thoả đáng. Với đa số các dân tộc, nhất là đối với các nước phương Đông, trong đó có Việt Nam, theo nguyên tắc lịch sự, xưng phải khiêm (nhún mình, hạ thấp mình), hô phải tôn (đề cao, kính trọng người khác) mới phù hợp.

  • Không nên "Nói đi nói lại, sai coi như đúng!"

    Không nên "Nói đi nói lại, sai coi như đúng!"

    (TG) - Lâu nay, trong nói và viết, do thói quen, nhiều người - kể cả giới trí thức, người cầm bút, đặc biệt là báo chí - vẫn hay sử dụng “ngược nghĩa” một số từ thông dụng.

  • Không nên "Nói đi nói lại, sai coi như đúng"!

    Không nên "Nói đi nói lại, sai coi như đúng"!

    (TG) - Lâu nay, trong nói và viết, do thói quen, nhiều người - kể cả giới trí thức, người cầm bút, đặc biệt là báo chí - vẫn hay sử dụng “ngược nghĩa” một số từ thông dụng. Điều đáng nói là có những từ sử dụng không đúng nghĩa đã gần như trở thành “mặc nhiên” trong nhiều văn bản, tác phẩm báo chí - nhiều người coi đó là sự phát triển và “cách tân” của tiếng Việt. Tuy nhiên, để tiếng Việt giữ được cái hay, cái chuẩn, cái đẹp, thiết nghĩ, nên khắc phục tình trạng “cái sai, nói đi nói lại, coi như đúng”. Trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia ngôn ngữ đã từng lên tiếng, bài viết ngắn này xin “gom nhặt”, nêu lại một số ví dụ. 

  • Thế giới và quốc tế

    Thế giới và quốc tế

    (TG) - Trong một buổi Hội thảo Ngôn ngữ học, rất nhiều bạn sinh viên tham dự có hỏi: “Chúng em đọc báo Hà Nội Mới, thấy có trang ghi là Thời sự thế giới. Nhưng chúng em thường nghe người ta nói (và viết) là Thời sự quốc tế. Chúng em muốn biết là hai từ “thế giới” và “quốc tế” có giống nhau không?”

1

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất