Dư luận những ngày gần đây nóng lên chung quanh quyết định (số 33/2008/QĐ-BYT ngày 30-9) của Bộ Y tế ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Có nhiều nội dung trong quy định này, nhưng gây tranh cãi nhất là vấn đề chiều cao và cân nặng của người điều khiển xe máy, cụ thể là quy định người không đủ chiều cao tối thiểu 1,45 m, không đủ cân nặng tối thiểu 40 kg sẽ không được quyền điều khiển xe máy trên 50 cc
Bộ Y tế có cơ sở nghiên cứu khoa học để đưa ra quyết định trên mặc dù trong dư luận bùng lên tranh cãi, xem ra số người phản đối áp đảo số đồng tình. Có thể hiểu, với quyết định này, Bộ Y tế không ngoài mục đích góp phần thiết lập trật tự giao thông, giảm tai nạn và kẹt xe, vốn là nỗi ám ảnh hàng đầu của mọi người. Đó là thiện ý.
Nhưng vấn đề đặt ra là, Bộ Y tế có thể có cơ sở khoa học để đưa ra quyết định trên, nhưng liệu Bộ có đủ luận cứ về mặt xã hội để bảo vệ cho quyết định của mình? Cuộc sống hàng triệu người sẽ đảo lộn như thế nào? Hệ lụy gia đình, xã hội sẽ ra sao? Ai là thành phần lao đao nhất? Và ai chịu trách nhiệm về điều đó?
Dân tộc Việt Nam vốn có ý chí và khả năng thích nghi cao. Điều đó đã được chứng minh trong lịch sử chống ngoại xâm. Một dân tộc như vậy xứng đáng được sống và phát triển mạnh mẽ về thể chất và tinh thần. Nhưng mãi đến lúc này, do chiến tranh, nghèo khó và những lý do khác, chiều cao và thể lực người Việt Nam chúng ta vẫn thuộc loại kém nhất khu vực. Đó là hậu quả mang tính lịch sử và xã hội. Không ai muốn mình hoặc con em mình xuất hiện với tầm thước dưới trung bình để rồi phải rơi vào cảnh bị phân biệt cả. Bộ Y tế, với tư cách là cơ quan tham mưu hoạch định chính sách chăm lo sức khỏe người dân, càng không thể không buồn về điều này. Những người vốn thiệt thòi như thế, nhất là người nghèo, đáng được quan tâm bù đắp thay vì họ phải tiếp tục chống đỡ vất vả với nghịch cảnh.
Không rõ Bộ Y tế có tính đến việc đặt lên bàn cân một bên là Quyết định số 33 và bên kia là thân phận của hàng triệu người? Mong sao quyết định của Bộ Y tế thật sự là quyết định mang tính nhân bản và không rơi vào tình trạng “thử nghiệm” mà chúng ta từng được biết.
Chợt ước ao rằng, giá mà Bộ Y tế đưa ra những quyết định nào đó có thể chữa khỏi ngay căn bệnh trầm kha bệnh viện quá tải và những "khuyết tật" khác trong ngành y tế. Đó mới thật là kỳ công. Cái khác rất xa giữa hai loại quyết định là như vậy./.
(Theo Báo Người lao động)