Ký ức về hai trận cầu lịch sử ngày Việt Nam thống nhất
Trận đấu giữa Hải Quan và Ngân hàng là trận đấu cuối cùng trên sân Cộng hòa trước khi nó được đổi tên thành sân Thống Nhất. (Ảnh: Báo Đồng Nai)
Bóng đá phục sinh ở sân Cộng hòa - Thống Nhất

Ngày 2/9/1975, hơn 20.000 người hâm mộ ngồi kín các khán đài sân Cộng hòa. Họ làm gì vậy? Chuẩn bị xem một trận đấu bóng đá. Giữa hai đội nào? Hải Quan và Ngân hàng. Xin nhấn mạnh, đó là Hải Quan miền Nam và Ngân hàng miền Nam.

Hơn bốn tháng sau ngày Việt Nam thống nhất, non sông thu về một mối, những cầu thủ miền Nam Việt Nam lại ra sân trong một trận cầu lịch sử, trong sự hồi hộp xen lẫn cả nỗi sợ hãi.

Thời điểm ấy, đất nước vừa thống nhất chưa được bao lâu. Các cấp lãnh đạo tin rằng một trận đấu bóng đá như vậy sẽ hồi sinh phong trào bóng đá và thể thao miền Nam sau Giải phóng đồng thời góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, mang cuộc sống bình thường trở về miền Nam.

Nhưng ý định ấy đã vấp phải nhiều khó khăn. Bất chấp những sự tuyên truyền của Đảng, các thế lực thù địch, đài báo phương Tây đã liên tục đưa tin chống phá. Họ dự báo về một trận cầu của “máu và nước mắt”, về một ngày thảm sát. Họ cài người, âm mưu lợi dụng trận đấu để xuyên tạc, đả kích chính quyền. Với tất cả những người đến sân, bầu không khí hôm ấy vừa tưng bừng, vừa chất chứa âu lo.

Trên sân bóng, cầu thủ hai đội cũng đang trong nỗi khắc khoải. Đây là trận đấu đầu tiên trên sân Cộng hòa sau ngày 30/4. Rất nhiều cầu thủ của Hải Quan và Ngân hàng có “chân” trong tuyển Việt Nam cộng hòa, nhiều người từng là cảnh sát, bảo an, quân đội cũ... Trận đấu với tất cả những người tham dự, là lời thách thức của hòa bình, của chính quyền mới gửi tới quá khứ và những lực lượng phản động.

Tuyệt vời thay vì hôm đó, bóng đá đã chiến thắng.

Hải Quan và Ngân Hàng ra sân với đội hình gồm nhiều danh thủ bóng đá miền Nam. Đó là Hồ Thanh Chinh, Phạm Văn Lắm, Đỗ Cẩu, Trần Tiết Anh, Đỗ Văn Khá... Họ cống hiến một trận cầu hấp dẫn với tỷ số 3-1 dành cho Hải Quan.

Nhưng tỷ số trận đấu là điều không mấy ai quan tâm. Những nhân chứng kể lại nhiều cầu thủ và cổ động viên đã khóc khi trái bóng bắt đầu lăn trên sân. Trận đấu đầu tiên trên thành phố vừa bước qua chiến tranh đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đó cũng là trận đấu cuối cùng trên sân Cộng hòa. Hai tháng sau, Hội nghị hiệp thương thống nhất đất nước quyết định đổi tên sân thành Thống Nhất. Năm 1979, giải bóng đá Cửu Long khai mạc. Năm 1980, giải vô địch quốc gia lần thứ nhất diễn ra. Hải Quan đoạt hạng nhì toàn quốc.

Trên đống tro tàn của hai cuộc chiến tranh kéo dài 30 năm, bóng đá đã hồi sinh như thế. Nhưng đó mới chỉ là bước đi đầu tiên. Cả đất nước vẫn chờ một ngày hai miền Nam - Bắc gặp nhau trên thảm cỏ...

Trận đấu lịch sử nối hai miền Nam - Bắc

 
Ông Mai Đức Chung (phải) và Phạm Huỳnh Tam Lang - hai nhân chứng lịch sử của trận đấu Nam Bắc sum họp. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Đúng 19 giờ 30 phút ngày 7/11/1976, 22 cầu thủ hai đội bước ra sân trong tiếng cổ vũ từ 25.000 người hâm mộ. Đó là trận đấu đầu tiên trên sân Thống Nhất. Loa phóng thanh đang phát bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng.” Giây phút trọng tài Hồ Thiệu Quang chuẩn bị thổi còi bắt đầu trận đấu, cả ngàn người đã khóc.

Đó là trận đấu lịch sử giữa Tổng cục đường sắt và Cảng Sài Gòn, là trận đấu đầu tiên giữa hai đội tuyển đại diện cho hai miền Nam Bắc sau ngày Giải phóng, là 90 phút đầu tiên trên sân vận động mới đổi tên Thống Nhất. Đó là lần đầu tiên, bóng đá hai miền Nam Bắc sum họp dưới vòm trời của Thành phố mang tên Người.

25.000 khán giả ngồi chật kín khán đài. Hàng nghìn người khác có vé mà không vào được. Họ nín thở theo dõi từng nhịp đập của trận đấu qua radio. Với người Sài Gòn, đội bóng miền Bắc vẫn là một điều gì đó kỳ lạ. Trên báo chí tuyên truyền của Mỹ và Ngụy giai đoạn trước đó, người miền Bắc đều nhỏ bé như khỉ, đen đúa và có đuôi. Khán giả đã ồ lên ngỡ ngàng, ngạc nhiên khi Tổng cục đường sắt bước ra sân trắng trẻo, đẹp trai, đầy khí thế như một đội bóng "Tây."

Ở chiều ngược, những cầu thủ miền Bắc cũng vô cùng xúc động. Huấn luyện viên Trần Duy Long kể lại: “Được cấp trên giao nhiệm vụ lĩnh ấn tiên phong vào miền Nam thi đấu bóng đá sau ngày giải phóng đất nước, anh em nôn lắm. Chúng tôi hay tin ấy từ khi còn tập huấn bên Trung Quốc. Đi đá nước ngoài, anh em không ai bị tâm lý thế cả, mà từ ngày được giao nhiệm vụ chuẩn bị vào Nam, ai cũng trạng thái và bồn chồn vì niềm vinh dự trong trận cầu lịch sử ấy lớn quá. Dày dạn thế mà khi dẫn nhau ra sân ai cũng mắt đỏ hoe vì cảm động. Tôi tin rằng đến nay vẫn không ai quên được giây phút lịch sử ấy...”

Vào trận, Cảng Sài Gòn tung vào sân đội hình với sơ đồ 4-2-4 với những Lưu Kim Hoàng, Phạm Huỳnh Tam Lang, Cù Sinh, Tư Lê. Tổng cục Đường sắt tung Lê Thụy Hải, Mai Đức Chung, Hoàng Gia, Trường Sinh.

Trận đấu kết thúc với thắng lợi 2-0 cho Tổng cục Đường sắt với các bàn thắng của Lê Thụy Hải và Mai Đức Chung. Hình ảnh đẹp nhất trận là khi cầu thủ hai đội ôm chầm lấy nhau sau tiếng còi chấm dứt trận đấu.

Cho tới tận bây giờ, khi đã là huấn luyện viên trưởng tuyển nữ Việt Nam, nhà vô địch V-League, ông Mai Đức Chung vẫn không quên được kỷ niệm xưa: “Cả chúng tôi lẫn khán giả chẳng ai quan tâm đến bàn thắng và đội Cảng Sài Gòn cũng chẳng ai buồn với thất bại vì hôm ấy là một ngày hội thực sự trên sân Thống Nhất mà chỉ việc có mặt trong không khí của trận cầu lịch sử ấy đã là người chiến thắng rồi. Anh em chúng tôi hôm ấy nhiều người đã khóc lúc ra sân khi nghĩ đến biết bao người đã nằm xuống để có một trận bóng lịch sử giữa hai miền tại một ngày đất nước thống nhất...”

Hai trận cầu ấy chính là những trang viết đầu tiên về một nền bóng đá Việt Nam độc lập và thống nhất./.

Minh Chiến (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất