Im lặng đáng sợ
Ảnh minh họa

- Châm ngôn có câu “Im lặng là vàng”. Theo ông, phương châm ứng xử này có đúng không?

- Câu đó hàm ý khuyên nhủ người ta nên có thái độ khiêm nhường, nhã nhặn đúng lúc, đúng chỗ, biết im lặng cần thiết khi lời nói của mình có thể làm tổn thương, gây hại người khác hoặc làm rắc rối thêm vấn đề đáng ra cần giữ gìn sự ổn định, đồng thuận.

- Nhưng im lặng không hẳn lúc nào cũng là “vàng ròng”, mà có thể biến thành “bạc hoen, đồng gỉ” khi người ta sống theo kiểu mũ ni che tai, an phận thủ thường, thấy đúng không ủng hộ, thấy sai không dám phê phán. Người ta gọi đó là tình trạng im lặng đáng sợ.

- Bản chất của sự im lặng đáng sợ là không dám đối mặt với hiện thực, không tự vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình, không đủ bản lĩnh, dũng khí để đấu tranh với những biểu hiện sai trái, tiêu cực ngay trong nội bộ mình. Vì thái độ nể nang, né tránh, ngại va chạm của nhiều cán bộ, đảng viên mà không ít cơ quan, tổ chức, đơn vị tuy được khoác tấm áo “đoàn kết, thống nhất” hào nhoáng bên ngoài, còn thực tế bên trong thì hậm hực, tức tối nhau vì bao lợi ích, phe nhóm xâu xé nhau một cách tinh vi. Chỉ đến khi cấp trên có thẩm quyền và cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, thanh tra, làm rõ vấn đề thì mới bộc lộ tính chất nguy hại của sự im lặng nội bộ, im lặng tập thể một cách giả dối, xuôi chiều.

- Không ngẫu nhiên mà người ta đúc kết, đại ý: Một vài kẻ lắm mồm không đáng sợ bằng số đông những người im lặng. Cái số đông những người im lặng này rất đáng sợ, bởi lẽ nó thể hiện một thái độ buông xuôi, né tránh, không chịu trách nhiệm trước cộng đồng, xã hội. Cách đây hơn 5 thế kỷ, nhà triết học nổi tiếng của nước Đức là Martin Luther (1483-1546) cho rằng: “Người ta không chỉ phải có trách nhiệm với những gì mình nói ra, mà phải có trách nhiệm những gì mình im lặng, không chịu nói ra”. Còn nhà đấu tranh dân chủ người Mỹ Martin Luther King (1929-1968) từng nhận định: “Thế giới chịu nhiều đau khổ không chỉ do sự tàn bạo của những kẻ xấu mà còn do sự im lặng của những người tốt”.

- Đúng là người tốt mà im lặng thì đáng sợ thật. Bởi sự im lặng này thực chất là cũng là một sự bàng quan, thờ ơ trước nỗi đau của đồng loại.

- Theo ông, tại sao lại xảy ra tình trạng im lặng đáng sợ trong xã hội, nhất là xảy ra trong một bộ phận cán bộ, đảng viên?

- Tôi cho rằng, một mặt, do tâm lý văn hóa ứng xử cả nể, duy tình của người Việt còn ăn sâu vào nhận thức, tư tưởng nên không ít cán bộ, đảng viên sống dĩ hòa vi quý, ngại va chạm, dễ người dễ ta; mặt khác cũng do nhiều nơi cán bộ lãnh đạo có tư tưởng độc đoán, gia trưởng, chuyên quyền, vi phạm nghiêm trọng dân chủ, luôn tìm mọi cách để vừa gây áp lực, vừa chống chế mọi ý kiến phê bình, đấu tranh thẳng thắn, trung thực của cán bộ, đảng viên, nhân viên cấp dưới. Nhưng nguyên nhân sâu xa vẫn là thái độ sống thờ ơ, bàng quan, bạc nhược, được chăng hay chớ, thiếu bản lĩnh, dũng khí của một bộ phận cán bộ, đảng viên thời nay.

- Thật ra, im lặng là một thái độ ứng xử, một kỹ năng sống của con người. Sự im lặng có lúc cũng cần thiết đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, vì im lặng để lắng nghe người khác thảo luận, phát biểu, góp ý, phê bình, bày tỏ tâm tư, băn khoăn, vướng mắc; im lặng để chia sẻ, đồng cảm với người khác trong những hoàn cảnh, tình huống phù hợp với đạo đức cộng đồng. Và sự im lặng lúc này được coi là thái độ ứng xử văn minh.

- Còn cán bộ, đảng viên nào lại thể hiện sự im lặng đến mức thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh thì lâu ngày sẽ tích tụ thành trơ lỳ cảm xúc, trơ lỳ thái độ và từ đó vô hình trung trở thành kẻ đồng lõa với cái xấu, dung túng cho cái sai và tiếp tay cho cái ác lộng hành. Khi cán bộ, đảng viên không bày tỏ thái độ, hành động gì trước một sự việc đáng lẽ phải có thái độ phản ứng kịp thời, vì lợi ích chung, thì đó là biểu hiện của sự vô trách nhiệm với tập thể, tổ chức, cơ quan, đơn vị và hơn thế, vô trách nhiệm trước Đảng và nhân dân.

- Thái độ sống như vậy đã thủ tiêu tinh thần đấu tranh chân chính, không tạo động lực tích cực thúc đẩy cá nhân và tập thể cơ quan, đơn vị, phát triển theo chiều hướng tiến bộ. Do vậy, phê phán, đấu tranh với tình trạng im lặng đáng sợ cũng là việc làm cần thiết nhằm góp phần rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất trung thực của người cộng sản và làm trong sạch môi trường văn hóa chính trị, đạo đức công vụ./.

Thiện Văn

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất