Ghi lại mấy lời dặn của các bậc thầy về báo chí
Ảnh minh họa

Nhân kỷ niệm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, tôi xin ghi lại một vài mẩu chuyện (chỉ một vài mẩu chuyện thôi) đọc được qua các lời kể của những nhân chứng tin cậy, để cùng suy ngẫm về tính thời sự nóng hổi.

“Có tý ớt mới mặn mà?”

Đồng chí Hồ Dưỡng, nguyên Phó Tổng biên tập báo Nhân Dân, trong kháng chiến chống thực dân Pháp đã từng phụ trách biên tập báo Nhân Dân Khu 5, một chi nhánh của báo Nhân Dân Trung ương sau Đại hội lần thứ 2 của Đảng, nghĩa là người làm báo Đảng có thâm niên, có công lao.

Sau Chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Genève về Đông Dương, báo Nhân Dân chuẩn bị ra hàng ngày khi tiếp quản Thủ đô. Anh Hồ Dưỡng cùng bộ phận biên tập của báo từ nơi tập kết ở Phùng về trú tại Nhà thương Đồn Thuỷ (nay là bệnh viện Hữu nghị) cùng một số cơ quan Trung ương. Một buổi tối, Bác Hồ đi dạo và rẽ vào thăm nơi trú quân của báo. Nghe anh kể lại, Bác Hồ nói chuyện vui về Hà Nội mới giải phóng rồi nói về làm báo trong tình hình mới. Bác nói đại ý: “Có phải các chú ăn cơm có tý ớt mới thấy mặn mà không? Một tờ báo cũng phải có ớt, tránh nhạt nhẽo!”.

Điều này anh đã ghi trong Hồi ký “Nhớ một thời làm báo Nhân Dân”. Nhưng ý nghĩa câu đó như thế nào thì chúng tôi cùng anh thảo luận khá sôi nổi khi anh còn công tác, trú tại gác hai Nhà Văn phòng báo ở 71 Hàng Trống, Hà Nội.

Lúc bấy giờ nửa nước đã có hoà bình, báo chí chủ yếu từ cổ vũ kháng chiến sang cổ vũ xây dựng trong hoà bình. Báo xuất bản trong kháng chiến chủ yếu là động viên cuộc chiến đấu, cho nên ít phê bình công khai trên báo. Mặc dù Bác luôn cổ vũ việc đấu tranh phê bình, tự phê bình, nhưng dù sao việc đó cũng hạn chế. Cho nên Bác nói thế là muốn động viên báo chí, trước hết là báo Đảng phải tham gia tích cực hơn vào đấu tranh với thói hư tật xấu, nhất là tệ quan liêu, hống hách và lãng phí, tham ô của một bộ phận cán bộ công chức.

Nhưng trong việc đấu tranh phê bình thì Người lại dặn phải “thật thà, chân thành, đúng đắn”, vì Người biết các nhà báo hay “say cơm” thiếu “chừng mực”. Ăn cơm thì cần có tý ớt cho đậm đà nhưng ăn quá nhiều ớt, hoặc thấy “đậm đà" nhét cả quả ớt vào miệng thì bỏng mồm, bỏng lưỡi, mất ngon, có khi sinh bệnh!

“Chú phải chịu trách nhiệm”

Ngày nay, ai cũng biết vị trí quan trọng của “Những việc cần làm ngay” do Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh khởi xướng trên báo Nhân Dân mở đầu một chuyên mục đấu tranh với hiện tượng trì trệ, chậm chạp xử lý các tiêu cực và những vấn đề bức xúc của xã hội. Bản thảo bài viết đầu tiên do đồng chí Nguyễn Văn Linh viết tay và trực tiếp đưa đến Toà soạn báo chiều ngày 24-5-1987 cũng được in nguyên văn trên báo để mọi người cùng biết. Kèm theo bản thảo bài báo đó, đồng chí còn gửi cho đồng chí Tổng biên tập và Ban biên tập báo Nhân Dân một bức thư viết tay hiện còn lưu giữ ở Nhà Truyền thống của báo. Bức thư đó nói rõ lý do đồng chí viết loạt bài báo này, có một câu mà chúng tôi đều nhớ: “Các đồng chí xem và sửa chữa cho. Nếu thấy được thì đăng”. Bài viết của Tổng Bí thư gửi tới lại là bài trực tiếp viết thì trách nhiệm của tờ báo Đảng là phải đăng, và bài báo đó đã đăng trên trang nhất số báo hôm sau. Nhưng lời viết trong thư chứng tỏ người lãnh cao nhất của Đảng rất tôn trọng quyền góp ý sửa chữa và công bố của tờ báo. Do đó trong loạt bài này của đồng chí, chúng tôi thỉnh thoảng cũng xin phép được sửa vài từ và được đồng chí vui lòng chấp nhận.

Viết đến đây lại nhớ tới lời kể của đồng chí Trần Quang Huy, người đã từng được phân công giữ trách nhiệm Tổng biên tập báo Nhân Dân trong các năm 1951-1952. Lúc đó, Bác Hồ dù bận nhiều công việc của đất nước nhưng vẫn tham gia viết báo với những bài sâu sắc, ký bút danh XYZ,CB... Anh Huy kể lại trên máy ghi âm: “Thường xuyên Bác viết cho mục “Nói mà nghe”. Có khi Bác gửi tới vài chục bài để đăng dần. Bác bảo tôi: “Đăng lên báo là chú phải chịu trách nhiệm không phải Bác. Cho nên chú phải xem kỹ. Chỗ nào cần chữa, chú phải chịu trách nhiệm chữa”. Tôi nói: “Thưa Bác, cái này khó quá”. Bác nói “Chú cứ làm”. Cũng có lúc tôi mạo muội chữa văn để bạn đọc dễ hiểu ý Bác. Mỗi lần như thế tôi rất lo, nhưng không thấy Bác nói gì”.

Nhớ lại mấy chuyện đó để thấy Bác Hồ cũng như các đồng chí lãnh đạo của ta đều rất tôn trọng các nhà báo, đặt trách nhiệm rất cao và tin tưởng các nhà báo, điều đó cũng để nhà báo chúng ta thấy rõ trách nhiệm nặng nề của mình trong công việc biên tập và xuất bản báo chí, kể cả các bài của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

“Làm một mình mới khó”

Đối với lớp làm báo chúng tôi, kể cả lớp đàn anh chúng tôi như các anh Hoàng Tùng, Trần Quang Huy... đều coi Bác Hồ là Người thầy của báo chí cách mạng Việt Nam. Sau Bác Hồ, khi nói chuyện với chúng tôi, các anh ấy cũng hay nhắc tới các nhà báo cách mạng bậc thầy như Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp... Đó là các nhà báo đã từng tham gia viết báo thời bí mật, lúc đăng bài trên báo chí công khai thời kỳ Mặt trận Bình dân thời thuộc Pháp có những bài luận chiến nẩy lửa đầy sức chiến đấu và thuyết phục.

Trong kháng chiến lần thứ nhất, cơ quan báo chí Trung ương chỉ có mấy tờ và báo của Trung ương Đảng chỉ có một tờ lúc đó là Sự Thật, khi là Cờ Giải phóng, sau này là Nhân Dân. Khi các anh trong Ban biên tập báo Nhân Dân muốn ghi lại những kinh nghiệm của các thế hệ làm báo để xuất bản tập “Nhớ một thời làm báo Nhân Dân” năm 1996, lúc đó tôi đã từ báo Nhân Dân nhận trách nhiệm Trưởng Ban Tư tưởng-Văn hoá Trung ương. Trong tập sách có nhiều bài rất hay của đồng nghiệp, trong đó có những chuyện mà lúc đó tôi mới biết: trong các bài đó tôi rất chú ý tới các bài của các anh Hoàng Tùng và Trần Quang Huy là những người đã từng lãnh đạo tờ báo nhưng rất giỏi nghề. Lúc đó anh Trần Quang Huy đã mất, nhưng để lại băng ghi âm phỏng vấn và anh em gỡ băng ghi lại. Sinh thời anh Huy nói năng chặt chẽ, cứ ghi ra là thành bài, không chỉ chính xác về ý tứ mà cả ngữ pháp cho nên đọc bài gỡ băng mà như bài viết, tuy nhiên văn nói có phần sinh động hơn.

Anh Huy kể, Tổng Bí thư Trường Chinh là người làm báo lâu năm, lúc bí mật, lúc công khai, là cây bình luận rất sắc sảo, hiểu rõ tác dụng to lớn của báo chí, do đó rất quan tâm chỉ đạo tờ báo và đọc báo rất kỹ. Anh Huy tuy được cử phụ trách tờ báo nhưng lại là người mới làm báo, cho nên tìm cách nhờ Tổng Bí thư chỉ bảo cách làm. Anh Huy kể: “Biết anh Trường Chinh viết nhiều báo, có thời phụ trách tờ Tin tức là tờ báo công khai của Đảng, trong khi đó chúng tôi chỉ làm một tờ báo, không phải tranh luận với ai. Tôi nói với anh: Nay chúng tôi chỉ làm một tờ báo, dễ hơn thời kỳ anh làm có nhiều báo”. Anh Trường Chinh nói: “Không. Bây giờ làm một mình mới khó. Bởi làm một mình thì không ai nói cho anh biết sai lầm gì. Không có người khác phê bình cho để sửa chữa. Hồi Mặt trận Bình dân, có nhiều ý kiến nói đi nói lại, nói sai nó “phết” cho. Nói không hấp dẫn thì không có người đọc. Lý lẽ không thuyết phục thì không có hiệu quả, cho nên phải luôn luôn cải tiến. Các anh thua tôi cái đó!”.

Đọc những dòng này, lại liên hệ tới tình hình báo chí cạnh tranh ngày nay để thấy sự thiệt thòi kể cả sự trì trệ của báo chí độc tôn, của một thời không chấp nhận hoặc hạn chế phản biện./.

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất