Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, người từng
gắn bó với bóng đá Việt Nam hơn 40 năm cho rằng các đội bóng quân đội
đã một thời khắc sâu trong tim người hâm mộ chứ không chỉ phản ánh một
quá trình phát triển. Và ông mong đợi một ngày được thấy những đội bóng
quân đội được tái sinh.
Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng lâu nay vẫn được nhớ tới với tư cách một
người từng là Tư lệnh Quân khu cũng đôi khi người ta coi ông như một ông
bầu bóng đá khi đội bóng Quân khu 4 còn chưa bị giải thể. Nhưng tướng
Hưởng còn kể, ông chính là một trong những cầu thủ được đá trận Nam– Bắc
đầu tiên sau khi đất nước thống nhất. Ông kể, ngày 15/5/1975, đội Quân
đoàn 3 về Bình Dương đá với đội Lã Bố - đội bóng do trung vệ Phạm Huỳnh
Tam Lang làm đội trưởng. Chính cái duyên ấy mà sau này ông làm Chủ tịch
đội bóng QK4 để rồi bóng đá luôn đồng hành trong sự nghiệp nhà binh của
Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng. Ông chia sẻ:
- Nhìn chung là bóng
đá Việt Nam phát triển phụ thuộc vào nền kinh tế Việt Nam và phụ thuộc
vào một số yếu tố khác. Để lấy gì so sánh thì chúng ta nhắc lại thời kỳ
bóng đá đầu tiên khi miền Bắc đã giải phóng còn miền Nam thì chưa nhưng
vẫn có nhiều đội bóng được hình thành phát triển rất mạnh như Thể Công,
Tổng cục Bưu Điện, Tổng cục đường sắt, CAHN, CAHP, Sông Cấm, QK1,
PQKQ... Trong khi đó, ở miền Nam theo tôi biết thì thời kỳ này cũng có
nhiều đội bóng được thành lập như Cảng Sài Gòn, Lã Bố...
Những
trận bóng đá ở các sân khi ấy đều chật ních khán giả và trở thành những
ngày hội của người dân. Tuy nhiên, thời kỳ đó nói phát triển mạnh nhưng
cũng chỉ có từng đấy đội bóng. Còn bây giờ, bóng đá chúng ta đã xã hội
hoá khi các đội của ngành dần dần giải tán theo yêu cầu phát triển của
xã hội. Bây giờ, quy mô chúng ta có các giải đấu từ giải Hạng 3 tới
V-League. Tỉnh nào chúng ta cũng có đội bóng và số lượng cầu thủ bây giờ
rất nhiều.
* Trong sự phát
triển của bóng đá Việt Nam, thời thịnh có rất nhiều đội bóng áo lính mà
ta có thể kể như Phòng không không quân, hàng loạt đội bóng Quân khu,
Thể Công.... Song, kể từ khi bóng đá Việt Nam bước sang chuyên nghiệp
V-League thì chỉ còn QK4 và Thể Công còn thi đấu nhưng rồi cũng chính
thức xoá tên trên bản đồ bóng đá Việt Nam. Theo ông đâu là nguyên nhân
dẫn đến việc các đội bóng quân đội chấm dứt vai trò lịch sử của mình?
-
Thể thao quân đội nói chung phát triển toàn diện cả thể thao thành tích
cao, thể thao phong trào không riêng gì bóng đá mà các môn thể thao
khác cũng phát triển như bóng chuyền, bóng bàn, quần vợt. Thời điểm cao
trào nhất thì trong toàn quân có rất nhiều đội bóng quân đội tham gia
vào nền bóng đá Việt Nam. Nguyên nhân việc giải tán này là tất yếu khi
các đội không có nguồn kinh phí để duy trì.
Bóng đá chuyên
nghiệp cần có các nguồn tài trợ nhưng các đội bóng quân đội chủ yếu dựa
vào nguồn kinh phí quốc phòng. Vì thế khi không đủ tài chính thì các
đội bóng dần dần rút lui thành các đội bóng thể thao phong trào. Sau khi
các đội giải thể duy chỉ còn Thể Công và QK4 trụ lại được vì những
đặc thù riêng.
Tác giả và Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng
Đó
là Thể Công được Bộ Quốc phòng thành lập và cái tên Thể Công cũng do
Bác Hồ đặt cho nên để duy trì với Thể Công là điều cần thiết. Sau này
Thể Công giải tán tôi cũng không nghĩ ra nguyên nhân vì sao nhưng theo
tôi cũng vì kinh phí cả. Còn đội bóng QK4 trước đây được tồn tại khi tự
chủ được nguồn kinh phí hoạt động không nhờ tài trợ của ngân sách quốc
phòng.
Đội bóng QK4 do Bộ tư lệnh Quân khu 4 ký sắc lệnh thành lập
nên nguồn kinh phí do Quân khu 4 đảm nhiệm. Để duy trì hàng năm cũng
phải kêu gọi tài trợ. Có những mùa giải chúng tôi huy động được 10 tỷ/
mùa. Nhưng sau khi tôi nghỉ hưu 15 ngày thì CLB cũng bị bán và chấm hết
cho vai trò của mình. Tiếc lắm!
* Vậy theo ông đâu là đặc điểm nổi bật nhất của các đội bóng quân đội mà các đội khác không có?
-
Đó là tinh thần. Người lính đá bóng luôn giữ được tinh thần thể thao vì
màu cờ sắc áo. Đội bóng nào tôi không rõ nhưng với QK4 chưa bao giờ tôi
thấy một cầu thủ nào mất niềm tin vì đội bóng. Họ ra sân là công hiến
cho khán giả chứ không phải vì tiền thưởng. Tôi từng nghe có nhiều đội
trước khi đá cầu thủ hỏi HLV: “Sếp ơi, thắng trận này được thưởng bao
nhiêu, hoà được bao nhiêu?”. Điều này ở QK4 là không bao giờ. Bản thân
tôi là Tư lệnh nhưng khi đội bóng thắng muốn thưởng 30 -50 triệu phải
họp thường vụ mới quyết được chế độ cho anh em.
Nhưng các anh
em đâu có đòi hỏi về chuyển thưởng này thưởng nọ. Tôi nhớ có trận đấu
QK4 chiến thắng vang dội trên sân Ninh Bình, tôi đi đón anh em về cũng
chỉ thưởng được cho mọi người bát phở và 2 quả trứng vịt lộn. Anh em vui
vẻ ăn uống xong về tập luyện bình thường. Có lẽ mức thưởng lớn nhất ở
Quân Khu 4 là các cầu thủ được nâng quân hàm và bậc lương trước thời
hạn. Nhưng chỉ một lần duy nhất với các cầu thủ xuất sắc và có nhiều
cống hiến.
Ước muốn của nhiều người là được thấy Thể Công (áo đỏ) trở lại
Ngoài,
ra tôi có thể nói một đặc thù mà các đội bóng khác không có là trên sân
thi đấu có những đảng viên đá bóng. Thể Công, QK4 luôn có 4-5 đảng viên
có mặt trên sân. Nói điều này ra thì có thể mọi người cho là không hấp
dẫn, không đúng với thời đại. Nhưng tầm quan trọng của những đảng viên
là rất lớn. Đây là những nòng cốt đê duy trì tinh thần anh em thi đấu
trong những giai đoạn khó khăn và chỉ đạo cho các anh em khác bên cạnh
vai trò của huấn luyện viên.
* Với những đặc thù như thế, theo ông có nên duy trì lại những đội bóng quân đội để làm đa dạng hoá nền bóng đá Việt Nam?
-
Đến giờ này tôi khẳng định nếu có sự đóng góp của các đội bóng quân đội
vào sự phát triển của nền bóng Việt Nam là lý tưởng nhất. Tôi mong muốn
khôi phục lại những đội bóng đã in sâu vào tâm trí người hâm mộ như Thể
Công, QK4. Phát triển bóng đá quân đội là phát triển theo hướng rèn
luyện và đào tạo.
Tôi đã đi công tác nước ngoài nhiều, theo dõi
bóng đá nhiều nước, tôi thấy họ đào tạo cầu thủ theo 3 tiêu chí đó là:
thứ nhất phải là tấm gương tốt cho xã hội; thứ hai là phải là một cầu
thủ giỏi (kỹ- chiến thuật); thứ ba là phải có nghề thích hợp khi giải
nghệ.
Điều này các đội bóng đá Việt Nam đang thiếu nhưng ở các
đội bóng quân khu không khó. Khi có những cầu thủ mang áo lính đảm bảo
về đạo đức lối sống sẽ luôn luôn tốt vì kỷ luật là sức mạnh của quân đội
đây chính là tấm gương tốt cho xã hội. Hơn nữa với sự phát triển của
các trung tâm, các đội bóng quân đội sẽ có nhiều lựa chọn đầu ra cho các
đội tuyển quốc gia. Tôi nghe nhiều, đọc nhiều khi thấy mọi người đều
mong bóng đá Việt Nam vượt Thái Lan.
* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
“Nếu
như có các đội bóng quân đội đóng góp vào bản đồ bóng đá Việt Nam này
thì đó là điều lý tưởng nhất bởi sự tồn tại những đội bóng đã in dấu ấn
trong lòng người hâm mộ. Vì phát triển bóng đá quân đội là phát triển
theo hướng rèn luyện và đào tạo”.
* * *
“Một đặc thù mà các đội bóng khác không có là trên sân thi đấu có những
đảng viên đá bóng. Thể Công, QK4 luôn có 4-5 đảng viên có mặt trên sân.
Nói điều này ra thì có thể mọi người cho là không hấp dẫn, không đúng
với thời đại. Nhưng tầm quan trọng của những đảng viên là rất lớn”.
* * *
Đội bóng QK4 do Bộ tư lệnh Quân khu 4 ký sắc lệnh thành lập nên nguồn
kinh phí do Quân khu 4 đảm nhiệm. Để duy trì hàng năm cũng phải kêu gọi
tài trợ. Có những mùa giải chúng tôi huy động được 10 tỷ/ mùa. Nhưng sau
khi tôi nghỉ hưu 15 ngày thì CLB cũng bị bán và chấm hết cho vai trò
của mình. Tiếc lắm!
|
Đại Nghĩa - Thể thao & Văn hóa Xuân Bính Thân