Hai đội bóng của Việt Nam là B.BD và HN.ACB đã bắt đầu làm một việc vốn rất khó khăn là soi mình vào tấm gương châu lục. Kể từ ngày BĐVN hội nhập trở lại với đấu trường quốc quốc tế, cũng là thời điểm các đội bóng trong nước chịu nỗi ám ảnh “bơi trong hoang tưởng”. Không tham gia thì thiếu trách nhiệm với AFC, nhưng chấp nhận “bơi ra biển lớn” là đồng nghĩa với hiểm nguy. Nhưng nỗi ám ảnh có thể khép lại khi BĐVN trở về với “đúng nghĩa trái tim anh”, chấp nhận bước vào sân chơi nhỏ để thể hiện khát vọng lớn.
1. Cách đây không lâu, “bão tố” đã trút xuống VFF khi các đội bóng Việt Nam bị loại khỏi AFC Champions League. Các đội bóng cũng chịu không ít sức ép, nhất là phải tìm cách “ăn nói” với nhà tài trợ, lãnh đạo địa phương vốn rất thích đánh bóng tên tuổi ở sân chơi lớn. Tiếp đến là phản ứng quyết định của AFC với lập luận cho rằng, đó là sự không công bằng đối với những nước có nền bóng đá chưa phát triển. Và rằng, AFC quá lý tính khi bắt các nước thành viên phải tuân thủ luật chơi do mình đặt ra mà không có thời kỳ quá độ. Nhưng thực tế, AFC có cái lý của mình. Họ không muốn mất thời gian và bị cách làm bóng đá nửa vời kìm hãm sự phát triển. Sự khắt khe của AFC sẽ bắt buộc các liên đoàn thành viên phải thay đổi nếu không muốn tụt hậu.
2. Bây giờ, nhìn chiến thắng hoành tráng của HN.ACB, hay trận thua chấp nhận được trên đất Singapore (của B.BD) sẽ thấy tín hiệu tích cực từ BĐVN trong thời hội nhập. HN.ACB, một đội bóng đang thi đấu không ổn định ở giải hạng Nhất đã giành chiến thắng quan trọng trên sân nhà. Chiến thắng có thể làm động lực cho họ trong hành trình tìm về mái nhà xưa. Nhưng trước hết, thắng lợi đó là nguồn động viên to lớn đối với đội bóng trong cuộc chơi mà nhiều người nghĩ rằng rất “khổ ải”.
Với B.BD, thất bại trước Home Utd không phải là thảm họa, mặc dù họ đang cần một cú hích tinh thần. Với những khán giả khó tính ở Việt Nam, trận thua của B.BD cho thấy nhiều điều. Nhưng qua cách họ thi đấu trên sân, đặc biệt là thái độ trận trọng của giới chuyên môn ở Singapore thì sẽ thấy, cơ hội của đội bóng này còn rất nhiều. Nghĩa là, B.BD hoàn toàn có thể vượt qua nỗi ám ảnh trong quá khứ của BĐVN. Họ sẽ nhập cuộc một cách chủ động, khát vọng và hoàn toàn đủ khả năng để tiến sâu vào giải. Đó chính là khác biệt căn bản và cũng là cái đích mà nền bóng đá của chúng ta cần hướng tới.
Vẫn biết rằng, còn quá sớm để khẳng định một điều gì đó chắc chắn. Chiến thắng đầu tay của HN.ACB trước đối thủ đến từ Malaysia chưa đủ để đảm bảo chiếc vé vào vòng trong cho đội bóng Thủ đô. Hành trình phía trước của HN.ACB còn rất nhiều thách thức. Và cả B.BD nữa, Home Utd cũng chưa hẳn là đối thủ mạnh nhất mà đội bóng này phải đối đầu. Phía trước còn rất nhiều câu hỏi mà hai đội bóng Việt Nam phải trả lời. Nhưng với chúng ta, điều quan trọng nhất không hẳn là điểm số trong hiện tại mà chính là cách mà các đội bóng gieo lên niềm hy vọng. Hy vọng về một sân chơi mà BĐVN không mang tư cách một kẻ chầu rìa.
Ai đó cho rằng, AFC Cup không thể danh giá bằng AFC Champions League. Điều đó không sai, bởi AFC bằng quyết định cương quyết của mình đã có sự phân loại trình độ giữa các nền bóng đá. Nhưng nói thế không có nghĩa, sân chơi nhỏ không mang đến sức lan tỏa lớn. Đôi khi, chúng ta cần hài lòng với niềm hạnh phúc nho nhỏ được kiến tạo bởi sự nỗ lực lớn của bản thân.
(Theo Báo Bóng Đá)