Không khí Tết đã hiện diện trên khắp các nẻo đường mọi miền của Tổ quốc.
Trên
những tuyến đường của Hà Nội lấp lánh ánh đèn trang trí hay sắc đào bừng
nở đón Xuân. Tại những vùng quê, những phiên chợ Tết đã tưng bừng rộn
rã.
Tuy nhiên, khác hẳn với không khí tưng bừng đó là những ngày Tết ảm đạm và
có đôi chút lạnh lẽo của một vài em nhỏ và phụ huynh của các bé khi phải ở lại bệnh viện.
Tết buồn hơn ngày thường
Không gian của bệnh viện vốn dĩ trong những ngày bình thường đã buồn, những ngày Tết lại càng trở nên vắng lặng.
Tại Khoa bệnh máu trẻ em, Viện huyết học truyền máu Trung ương cả khu
hành lang vắng tanh, chỉ có khoảng 1-2 phòng bệnh thưa thớt với hơn chục bệnh
nhân phải ở lại. Trong khi những ngày thường, mỗi phòng
bệnh đều kín người, tới hơn chục bệnh nhân, thậm chí mỗi giường bệnh phải nằm
ghép 2.
Căn phòng có ánh đèn sáng là những phòng bệnh nhân vô cùng đặc biệt, bởi những
em nhỏ không chỉ mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác nay lại phải đón những
ngày Tết trong bệnh viện.
Từ một góc của tầng 6 Viện huyết học truyền máu Trung ương, với ánh mắt nhìn xa
xăm qua khung cửa sổ, bé Nguyễn Văn Cường (13 tuổi) đến từ Thanh Oai, mong có
được một chút không khí Tết từ bên ngoài.
Cậu bé với dáng người gầy gò, chậm rãi do kết quả của căn bệnh ung thư máu đã
hành em. Cường phát hiện bị ung thư từ năm 7 tuổi và đã chung sống, chống chọi
với căn bệnh này suốt 7 năm nay.
Chị Đặng Thị Thơm - mẹ bé Cường cho biết, cậu ít nói, hầu như không dám vận động
mạnh vì cơ thể yếu, nên chỉ có thể đi lại nhẹ nhàng. Mỗi khi căn bệnh hoành hành Cường lại bị mệt, ho, nhức đầu.
Khi được hỏi Tết đến Cường mong muốn gì? Thoáng một chút buồn, cậu bé trả lời:
“Cái Tết này là cái Tết thứ hai em phải nằm trong viện. Em không muốn có Tết.
Bởi ngày thường các bạn ở trong phòng rất đông, tới 20 bạn, nhưng Tết thì mọi
người về sum họp với gia đình hết, chỉ còn lại có em và vài bạn nữa. Buồn lắm,
nếu không có Tết, các bạn vẫn ở lại đông vui.”
Trong góc của căn phòng, bé Nguyễn Đặng Kim Ngân, 14 tháng tuổi ở Lâm Thao, Phú
Thọ có ngày sinh vô cùng đặc biệt. Bé sinh vào lúc 1 giờ 15 phút ngày
11/11/2011.
Chị Phạm Thị Ngọc - mẹ của bé Ngân kể, khi sinh bé cả bên nội và ngoại đều mừng
rỡ. Nhưng gần 1 tháng gần đây bé bị ốm suốt. Qua nhiều bệnh viện và các lần xét
nghiệm khác nhau, cuối cùng các bác sỹ chẩn đoán cháu bị ung thư máu. Đợt này bé
phải điều trị 5 tuần, dùng 4 mũi hóa chất.
Không giấu nổi niềm xúc động, chị Ngọc nghẹn ngào: “Trước khi bị bệnh bé rất
ngoan, không hề ốm đau gì. Đợt vừa rồi bé bị sưng mắt to, sưng hai bên
thái dương. Bé sinh ra khỏe mạnh, không
ngờ căn bệnh ung thư quái ác lại ập đến sớm khi cháu còn quá nhỏ.”
Chị Ngọc tâm sự, chị chưa gặp phải hoàn cảnh này bao giờ. Với chị việc ăn Tết
trong bệnh viện không sợ bằng căn bệnh ung thư quái ác đang hành hạ cháu từng
ngày, từng giờ.
Bác sỹ Vũ Hải Toàn – Khoa bệnh máu trẻ em, Viện huyết học truyền máu Trung ương cho
hay, ở khoa có khoảng 60-70 bệnh nhân bị ung thư máu phải điều trị, còn lại là
bệnh nhân bị bệnh máu lành tính. Đa phần các bệnh nhân điều trị đỡ thì được về
nhà đón Tết, chỉ có khoảng hơn chục trường hợp bệnh nặng phải ở lại viện vì cần theo dõi và
truyền máu thường xuyên.
Theo bác sỹ Toàn, đối với những bệnh nhân phải ăn Tết trong bệnh viện thì viện
cũng có những món quà nho nhỏ để động viên và khích lệ tinh thần các em và gia
đình khi năm mới sang.
Tranh thủ thêu dịp Tết
Cùng với nhiều em nhỏ đón Tết trong bệnh viện còn có những người bà, người mẹ
của các em. Những lúc các bệnh nhân “nhí” ngủ, truyền dịch hay những khi rảnh rỗi họ ngồi tỷ
mẩn thêu những bức tranh vải.
Chị Nguyễn Thị Hương - mẹ bé Nguyễn Hữu Chiến (9 tuổi) đến từ Đại Từ,Thái
Nguyên tâm sự: “Chín ngày nghỉ Tết quả là dài. Để lấp những khoảng trống, mỗi
khi rảnh chị lại lôi những tấm vải ra để thêu thùa như để thời gian trôi qua
một cách có ích và tạm thời quên đi những nỗi đau thực tại.”
Nghẹn ngào khi nói về đứa con của mình, chị Hương cho hay, bé bị ung thư máu,
giờ sức khỏe yếu, người gầy còm, dường như chỉ còn có da bọc xương, việc đi lại
rất khó khăn.
Chị Hương chia sẻ: “Tết này chỉ mong sao cho con được gặp thầy, gặp thuốc để
khỏi bệnh. Tuy nhiên, cơ hội với bé rất mong manh. Bởi bé cứ ho húng hắng suốt.”
Khi được hỏi về công tác chuẩn bị, chị Thơm cho
hay, đón Tết trong bệnh viện ngoài chuyện buồn cũng không hề rảnh rang với chị.
Bởi khi đó, chị phải chuẩn bị trước lương thực.
“Ngày Tết, hàng quán người ta nghỉ hết, mình không mua được đồ lương thực cũng
như những vật dụng cần thiết. Họ có bán thì giá cũng rất đắt đỏ, mua sao nổi. Vì
vậy, mình phải chuẩn bị sẵn mọi thứ từ trước Tết,” chị Thơm chia sẻ.
Bày tỏ về niềm trăn trở của mình, chị Thơm chỉ mong cháu được khỏe để trở về
nhà, dù thời gian về ít hơn thời gian ở viện.
“Tết! Tết! Tết! Tết đến rồi,” câu hát đó dường như được reo vang rộn rã ở nhiều
nơi. Song không phải nơi nào không khí Tết cũng từng bừng và ngập tràn niềm vui.
Hoàn cảnh của những bệnh nhân nhi bị ung thư phải ở lại bệnh viện ăn Tết khiến
nhiều người lặng đi và suy ngẫm.
Hy vọng, cùng với sự thấu hiểu, đồng cảm, sẻ chia của cộng đồng mong rằng những
cái Tết của các em nhỏ và gia đình của họ bớt lạnh lẽo và đầm ấm hơn./.
Thùy Giang (Vietnam+)