Thứ Bảy, 21/9/2024
Tin hoạt động
Thứ Tư, 4/2/2009 18:10'(GMT+7)

Đặt tên con là: Cần, Kiệm, Liêm, Chính

Ông Hoàng Đình Nhã (người bế cháu, ngồi giữa) cùng gia đình 4 người con Cần-Kiệm-Liêm-Chính

Ông Hoàng Đình Nhã (người bế cháu, ngồi giữa) cùng gia đình 4 người con Cần-Kiệm-Liêm-Chính

Đó là gia đình ông Hoàng Đình Nhã ở Yên Thành, Nghệ An. Thời bao cấp, ông Nhã là một cán bộ để lại nhiều câu chuyện "dân gian" rất hay. Khi còn làm chủ nhiệm HTX Tăng Thành những năm 1966-1967, ông đã huy động lực lượng xã viên (chủ yếu là thanh niên) lao động đắp con đường qua Rộc Chìm, nối Kẻ Ngòi Chòm Sáu với Kẻ Gám Tăng Thành.

Rộc Chìm hồi ấy là vùng đồng lầy thấp trũng, nhiều hầm hố, đầy bèo và năn lác. Ruộng ở Rộc Chìm thời ấy, mỗi năm bà con chỉ cấy được một vụ. Khi đi gặt bà con phải đem theo thuyền, chõng tre để bó lúa. Vậy mà ông Nhã đã mạnh dạn huy động hàng trăm thanh niên chở sỏi từ Hòn Thàng về đắp con đường đi qua Rộc Chìm. Quả là một kỳ công! Khi con đường hình thành, dân cư đi lại thông thương, người dân thường gọi là đường Hoàng Nhã. Nay thì đoạn đường này thành con đường lớn nối với tỉnh lộ từ huyện Yên Thành đi huyện Diễn Châu. Chuyện con đường là vậy, nhưng chuyện ông Nhã có bốn người con là Cần - Kiệm - Liêm - Chính còn được nhiều người tâm đắc nhất.

Nhà ông Hoàng Đình Nhã hiện nay vốn là trụ sở cũ của Lâm trường Yên Thành. Khi Lâm trường Yên Thành chuyển về xuôi, ông xin mua cả vùng đất này, rộng hơn một héc-ta. Mua xong, ông bao bọc cả một khu đồi, vừa làm nhà ở, vừa trồng cây. Tôi hỏi về việc đặt tên các con là Cần, Kiệm, Liêm, Chính, ông hồ hởi nói ngay: "Tên các cháu là do cụ thân sinh ra tui đặt cho. Dịp Bác Hồ về thăm Vĩnh Thành năm 1961, tui lúc đó là đảng viên, nên được đi đón Bác Hồ. Gặp Bác lần đầu, sướng quá về kể chuyện cho cụ thân sinh ra tui nghe. Cụ thân sinh tui liền dặn: Khi nào sinh con, phải đặt tên theo bốn chữ Cần - Kiệm - Liêm - Chính. Năm 1963, tui sinh con gái đầu đặt tên là Cần; năm 1967 sinh cháu thứ 2 đặt tên là Kiệm; năm 1970 sinh cháu thứ 3 đặt tên là Liêm và năm 1973 sinh cháu út đặt tên là Chính. Bây chừ, các cháu đều đã trưởng thành cả rồi. Vì đặt tên như rứa, nên đứa mô (nào) cũng đều cố gắng phấn đấu".

Chị Cần, con đầu của ông bà Nhã, học hết cấp 2, ở nhà làm ruộng. Chị là người phụ nữ siêng năng, cần cù. Anh Kiệm học xong cấp 3 thi đỗ vào Trường đại học Kỹ thuật quân sự (nay là Học viện Kỹ thuật quân sự). Tốt nghiệp, anh xin vào Gia Lai công tác. Hiện mang quân hàm Thượng tá và đang tu nghiệp tại Học viện Kỹ thuật quân sự. Anh Liêm cũng là bộ đội, hiện là Đại úy, giáo viên Trường Quân sự tỉnh Kon Tum. Còn anh Chính, học xong phổ thông đi làm thợ xây. Từ thợ phụ nay trở thành thợ lành nghề, kiêm cả chủ thầu công trình nhỏ.

Trò chuyện với vợ chồng ông Nhã, gặp gỡ những người con của ông, tôi càng thấy tấm lòng của những người nông dân Việt Nam đối với Bác Hồ. Những bài học từ cuộc đời của Bác: Cần - Kiệm - Liêm - Chính, không chỉ là những ý tưởng, những niềm tin mà trở thành máu thịt của cuộc đời, là niềm hy vọng ở lớp người kế cận, hôm nay và mai sau./.

(Theo: Ngô Đức Tiến/QĐND)

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất