(TG)-Về công tác giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư, Thứ trưởng Bộ
Giao thông vận tải Phạm Quý Tiêu cho biết, khi khảo sát, hỏi ý kiến của
4.541 hộ dân ở huyện Long Thành - Đồng Nai, chỉ có 25 hộ dân là không
đồng ý.
Ngày 17/10, Cổng thông tin điện
tử Chính phủ đã tổ chức tọa đàm trực tuyến: “Sân bay Long Thành- cơ hội
và thách thức". Đây là dự án đang được dư luận đặc biệt quan tâm và sẽ
Quốc hội duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thứ 8 sắp tới.
Tham dự buổi tọa đàm có Thứ trưởng Bộ
Giao thông & Vận tải Phạm Quý Tiêu; GS. Lã Ngọc Khuê, Chủ tịch HĐKH
Bộ GTVT, chuyên gia phản biện độc lập; TS Lương Hoài Nam - Tổng giám đốc
Hàng không Hải Âu.
Theo TS. Lương Hoài Nam, về cơ sở pháp
lý, căn cứ vào vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, quy hoạch phát triển
GTVT, giao thông hàng không, Nghị quyết 13 đã xác định phải phát triển
hệ thống giao thông đồng bộ. Về sự phát triển của ngành hàng không trong
thời gian vừa qua, có thể thấy, liên tục trong 10 năm trở lại đây,
ngành hàng không đều phát triển trên 2 con số. Dự báo cho đến 2016 Cảng
hàng không Tân Sơn Nhất đạt 25 triệu khách, tới năm 2020 sẽ bị quá tải.
Đây là 1 áp lực rất lớn đối với sự phát triển của ngành hàng không. Ba
vấn đề không giải quyết được hiện nay là quy hoạch đường lăn, tắc nghẽn
trên bầu trời và giao thông kết nối. Chắc chắn sự tăng trưởng sẽ tạo ra
thách thức, nhưng đó cũng là có hội, vấn đề là trước cơ hội như thế
chúng ta có làm hay không.
Giải thích vì sao lại chọn Long Thành là
cảng hàng không quốc tế, GS Lã Ngọc Khuê nhấn mạnh, khoảng cách này chỉ
tương đương với khoảng cách từ sân bay Nội Bài về trung tâm TP Hà Nội,
thậm chí gần hơn. Vị trí này hết sức tuyệt vời, nếu so sánh với các cảng
hàng không lớn ở các nước ASEAN thì không có nước nào có hệ thống đồng
bộ như thế. Trong tương lai, đi vào giữa trục của sân bay này sẽ có một
tuyến đường sắt quốc gia. Nếu chúng ta hình dung ra 1 CHK có đường sắt
quốc gia thì đó là 1 sự kết nối tuyệt vời. Nơi đây lại gần cảng biển
nước sâu trên sông Thị Vải, nó sẽ là 1 cửa mở rất lớn cho toàn bộ hệ
tầng giao thông. “Không có 1 cảng hàng không lớn nào mà chỉ dựa vào hệ
thống giao thông đô thị như sân bay Tân Sơn Nhất. Nó nằm trong 1 lòng
chảo mà mật độ dân cư rất đông đúc, chúng ta phải thoát ra khỏi thế chân
tường này” - GS. Lã Ngọc Khuê cho biết.
Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu cũng
cho biết thêm sân bay Tân Sơn Nhất đã thêm xây sân đỗ, đường băng, nhưng
không thể làm đường băng thứ 3 được. Theo Thứ trưởng, kể cả chúng ta
chi ra một số tiền rất lớn để giải phóng mặt bằng làm đường băng thì vấn
còn cản trở do hạn chế vùng trời.
Theo GS. Lã Ngọc Khuê, ngành hàng không
đang ở vào thời kì có nhu cầu, cơ hội phát triển lớn, chính vì vậy mà
các nước xung quanh chúng ta không ngồi yên mà hành động rất quyết liệt.
Thượng Hải từng có sân bay Hồng Kiều, nhưng bỏ Hồng Kiều làm sân bay
Phố Đông. Quảng Châu từng có sân bay Bạch Vân, bỏ Bạch Vân cũ làm sân
bay Bạch Vân mới. Hồng Kông ngày xưa rất nhộn nhịp, cứ 23 giây một lần
máy bay lên xuống nhưng người ta bỏ sân bay cũ, đổ đất lên biển xây sân
bay lớn… GS. Lã Ngọc Khuê cho rằng: “Nếu chúng ta chậm chân 1 lần nữa
thì chúng ta sẽ trượt chân, chưa biết chúng ta có bắt được vào guồng
kinh tế toàn cầu hay không. Trong đặc điểm vận hành của nền kinh tế vận
tải toàn cầu, một khi luồng khách đã hình thành, sau này chúng ta làm
thêm cảng biển, sân bay, chưa chắc luồng hành khách đã trở lại bởi người
ta đã đi quen lối cũ rồi. Cho nên chúng ta phải có nỗ lực mang tính
chiến lược để làm sân bay Long Thành”.
Về công tác giải phóng mặt bằng, di dân,
tái định cư, Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu cho biết, việc giải phóng mặt
bằng của toàn bộ 5.000ha sẽ được thực hiện trong giai đoạn 1 của dự án,
chia thành hai phân kỳ. Phần việc này tỉnh Đồng Nai sẽ chịu trách nhiệm.
Tỉnh đã tính toán và có phương án giải phóng, di chuyển 4.541 hộ dân.
Khu tái định cư sẽ ở gần các khu công nghiệp để giải quyết việc làm. Vấn
đề đền bù đất đai, ngân sách nhà nước sẽ phải chi là 18,5.000 tỷ đồng.
Khi khảo sát, hỏi ý kiến của 4.541 hộ dân, chỉ có 25 hộ dân là không
đồng ý.
GS Lã Ngọc Khuê cũng cho biết thêm, nếu
chúng ta tiếp tục mở rộng để nâng công suất của sân bay Tân Sơn Nhất thì
trước hết phải làm đường băng, thậm chí là làm nhà ga phía Bắc. Quan
trọng nhất là cần thêm đường băng. Để xây dựng đường băng để cho máy bay
lớn hạ cất cánh được thì phải dài gần 4km. Như vậy, cần giải phóng đến
140.000 hộ dân và chi phí giải phóng mặt bằng gần 9 tỷ USD. Đây có thể
coi là việc bất khả kháng mà sân bay vẫn vướng ở trong khu đô thị.
Về nguồn vốn huy động xây dựng sân bay
Long Thành khá phong phú gồm 3 nguồn: nhà nước, các nhà đầu tư tư nhân,
các nhà đầu tư nước ngoài. GS Lã Ngọc Khuê lưu ý, dù huy động các nguồn
vốn như thế nào, cũng cần phải nhấn mạnh, sân bay Long Thành sẽ thuộc sở
hữu của Nhà nước.
Cũng theo GS. Lã Ngọc Khuê, để cạnh
tranh với các sân bay lớn ở các nước bên cạnh, phải làm thế nào để sân
bay Long Thành có yếu tố trội như: đường băng đủ dài, mở ra dịch vụ phi
hàng không (mua sắm, nhà hàng, khách sạn hàng không, khu đô thị hàng
không..) để thu hút các đối tác và khách du lịch. Việt Nam cần có sự kết
nối hạ tầng, giao thông tiếp cận, có tuyến đường sắt đô thị, đường sắt
quốc gia, tạo nên hệ thống đồng bộ, liên hoàn, tạo điều kiện phát triển
cho kinh tế du lịch của Việt Nam.
Thu Hằng