Mặc dù còn rất nhiều điều chưa kịp nói hoặc kịp tranh luận nhưng hội thảo khoa học quốc tế về biển Đông đã diễn ra như một nỗ lực lớn của nước chủ nhà trong việc tìm kiếm những gợi ý cho một giải pháp đối với biển Đông từ các nhà khoa học uy tín trên thế giới.
Đây thật sự là một sự kiện quan trọng khi lật lại lịch sử tìm hiểu các cuộc thương lượng để giải quyết căng thẳng trong tranh chấp biển Đông những năm trước (sau này các bên cho ra đời Tuyên bố về các quy tắc ứng xử giữa các bên liên quan trong biển Đông năm 2002) đều được bắt đầu từ các cuộc hội thảo giống như hội thảo này.
Ngoài các tham luận được trình bày rất công phu, những trao đổi giữa các học giả cũng diễn ra hết sức sôi nổi và thú vị. Một trong những vấn đề trao đổi giữa các học giả là đường lưỡi bò (đường chữ U).
Trong tham luận của học giả Trung Quốc Ji Guoxing, mặc dù với chủ đề “Các vấn đề pháp lý biển và hợp tác an ninh trên biển Đông”, ông cũng nhắc tới đường chữ U và nhắc lại rằng vùng nước bên trong đường chữ U đó là “vùng nước lịch sử” của Trung Quốc và Trung Quốc có một “danh nghĩa lịch sử” đối với các đảo, đá trong vùng đó.
Tiếp sau đó, tham luận của đại diện VN là tiến sĩ Trần Công Trục (nguyên trưởng Ban biên giới Chính phủ) khẳng định rằng VN có đầy đủ bằng chứng cả về lịch sử lẫn pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên biển Đông, còn Trung Quốc gần như không có lập luận pháp lý nào ngoài việc sử dụng sức mạnh.
Ha Djim Djalam, học giả Indonesia, nhắc lại rằng ngay từ một hội thảo năm 1994 về biển Đông, ông đã chất vấn các học giả Trung Quốc về quy chế pháp lý của đường lưỡi bò này là gì và ông vẫn chưa nhận được lời đáp từ các học giả Trung Quốc.
Sau đó, GS Li Jinming (học giả Trung Quốc) có trình bày rằng nhiều người hiểu sai về đường chữ U, chính quyền Trung Quốc chỉ yêu sách rằng các đảo, đá trong đường chữ U này là thuộc quyền Trung Quốc, coi đường này như một đường quy thuộc các đảo và hiện nay các học giả Trung Quốc vẫn chưa thống nhất được tính chất pháp lý của đường chữ U này như thế nào.
GS Yann Huei Song (một học giả Đài Loan nổi tiếng nghiên cứu về đường chữ U) cho rằng đường chữ U này thật ra không có cơ sở pháp lý nào cả, nó không phải là một lập luận phản ánh cơ sở pháp lý mà chỉ đơn thuần thể hiện ý chí chính trị của lãnh đạo Trung Quốc trong tham vọng muốn trở thành cường quốc.
GS Ramses Amer (Thụy Điển) cho rằng đường chữ U hoàn toàn không có cơ sở pháp lý nào trong luật pháp quốc tế, một đường mà hoàn toàn không ổn định, không có gì để xác định đường ấy một cách chính xác cả, chưa kể tới việc nó thay đổi từ 11 đoạn còn 9 đoạn thì thật là không chấp nhận được đối với một đường biên giới quốc tế.
Học giả của Philippines cho rằng yêu cầu của Trung Quốc đòi hỏi cho mỗi đảo thuộc Trường Sa có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý là không thể được, bởi vì tất cả các đảo này đều quá nhỏ, không đủ điều kiện cho con người sinh sống trên đó, nên không thể gọi là đảo theo quy định trong điều 121 Công ước luật biển năm 1982.
Học giả Nga Voronin cho rằng luận điểm tìm thấy các đồ vật khảo cổ trên một số đảo nào đó ở biển Đông, rồi từ đó khẳng định chủ quyền đối với các đảo đó là không khoa học một chút nào. Ông ví dụ nếu đào trong điện Kremlin ở Matxcơva lên thấy mấy khẩu thần công của quân đội Napoleon, để rồi từ đó khẳng định vùng đất đó thuộc chủ quyền của Pháp thì hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Tất cả học giả đều đồng ý với nhau một số điểm. Thứ nhất, vai trò của biển Đông đối với an ninh và sự phát triển của khu vực là rất lớn, vì vậy không nên để xảy ra tình trạng xung đột trên biển Đông, như vậy ảnh hưởng rất lớn đến tình hình thế giới. Thứ hai, biện pháp khả thi nhất cho giải quyết tranh chấp là hợp tác phát triển chung giữa các quốc gia liên quan, trong đó hợp tác về nhiều mặt từ khai thác tài nguyên biển đến chống cướp biển, chống ô nhiễm môi trường biển...
Tuy nhiên, vấn đề quan trọng đầu tiên trong việc hợp tác phát triển chung là phải xây dựng được lòng tin giữa các bên liên quan. Việc xây dựng lòng tin có thể khởi đầu thông qua các hội thảo khoa học diễn ra tại nhiều nước trong khu vực. Đây là điểm khởi đầu quan trọng để đưa ra ý tưởng cho việc giải quyết tranh chấp biển này. Thứ ba, ngoại trừ các học giả Trung Quốc, các nhà khoa học các nước đều phản đối và không chấp nhận yêu sách về đường lưỡi bò của Trung Quốc, bởi vì nó hoàn toàn không có cơ sở pháp lý nào cả./.
(Theo Hoàng Việt - Tuổi trẻ online)