Đêm cuối của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Hà Nội. Màn đêm không thể xóa đi những ánh mắt nhòa lệ của những cựu chiến binh; những khuôn mặt đượm buồn của bao bạn trẻ; những tiếng nấc nghẹn ngào của các bà mẹ; rồi những tiếng trẻ thơ bi bô “Mẹ ơi, con sắp được vào viếng Ông chưa”; hay tiếng vọng của bản nhạc Hồn Tử sĩ đang vang lên nơi đặt linh cữu với lá cờ đỏ và chiếc mũ đã bạc màu của vị tướng vĩ đại của lịch sử Việt Nam. Những bóng áo xanh tình nguyện đang gạt vội giọt mồ hôi chảy giữa đêm thu, tay vẫn đều tay quạt cho dòng người đang nhích dần từng bước. Những chiến sỹ công an, bộ đội khuôn mặt không giấu được niềm đau, vẫn đang nỗ lực hết sức mình cho dòng người nối nhau vào tiễn biệt Ông. Đâu đây, nỗi buồn đau tiếc thương vô hạn đang len lỏi vào từng ngóc ngách, từng nhà, từng trái tim con dân Việt Nam hướng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Nỗi mất mát lớn lao đã và đang ngấm dần vào mỗi người dân Việt. Cho đến sáng nay, khi chiếc xe linh xa chở Đại tướng về với đất mẹ lăn chậm trên từng con phố Hà Nội, trên khắp các ngả đường, vẫn những người lính già đã từng xếp hàng dài trên con phố Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, Bắc Sơn, Hùng Vương vào thắp hương cho Ông; vẫn những bà mẹ, ông bố cõng con chắp tay lạy Ông lần cuối; vẫn tiếng nhạc réo rắt của người nghệ sỹ đường phố; vẫn những bóng áo xanh tình nguyện bao ngày nắm tay dẫn đường cho các đoàn vào Viếng… nhưng sao sáng nay, nỗi xót xa, tiếc thương, ngậm ngùi như da diết và mãnh liệt hơn rất nhiều. Nước mắt lăn trên khắp ngả đường Hà Nội. Mà không, không phải chỉ Hà Nội, mà cả nước, nơi đâu cũng tràn ngập những nỗi niềm đau đớn nghẹn ngào.
Những ngày qua, những cựu chiến binh lão thành ở Điện Biên, Cao Bằng… âm thầm giấu nỗi đau, chọn những bức ảnh đẹp nhất của Đại tướng, trân trọng lập bàn thờ Ông.
Nơi biển đảo xa xôi, người dân đảo Trường Sa dâng lên bàn thờ Đại tướng từ những trái cây ngon nhất đến mẻ cá vừa đánh được. Những người lính thế hệ con cháu Ông lại lấy lá dừa kết thành vòng hoa thắp hương Ông. Họ gọi Đại tướng là linh hồn của Đảo.
|
Cán bộ chiến sĩ đảo Sơn Ca viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp -
Ảnh: trung tá Đỗ Thế Tuyến gửi về từ đảo Sơn Ca
|
Ở thủ đô Hà Nội, những lá cờ đỏ vừa được treo lên trong ngày kỷ niệm giải phóng thủ đô được những bàn tay của các mẹ, các cô vừa gạt nước mắt, vừa buộc dải băng đen buồn bã.
Hàng triệu bạn trẻ thay thói quen lướt mạng hàng ngày tìm “sao”, ngắm “sao” để thay “áo” cho trang FB của mình bằng những lá cờ rủ. “Ngôi sao sáng nhất” của họ bây giờ chính là người chỉ huy quân đội anh hùng. Những nam thanh nữ tú vứt lại phía sau lưng những giờ phút vui đùa để cùng nhau thắp nên 103 ngọn nến tưởng niệm Ông.
Những tuyển thủ quốc gia U19, hoàn thành nhiệm vụ trở về quỳ gối kính lạy hương hồn Đại tướng và báo công với Ông trước căn nhà 30 Hoàng Diệu.
Những bức tượng, bức tranh, bản nhạc, bài thơ được hoàn thành chỉ trong một, hai ngày của những nghệ nhân trẻ ở Thái Bình, Đà Lạt…nhưng chứa đựng trong đó những tình cảm sâu nặng của nhân dân đối với người chỉ huy trận Điện Biên năm nào.
Hình như mỗi người đều đang chọn cho mình cái cách riêng để tưởng nhớ về Ông. Và triệu triệu cái cách riêng ấy tạo thành bản thanh âm hòa quyện tiễn Ông về với Bác Hồ, với những người lính, những đồng đội của Ông ngày nào. Tiếng hô “Tướng Giáp muôn năm” vang dội trên những con phố thủ đô sáng nay như đang tạo thành âm hưởng trong mỗi trái tim người con đất Việt.
Đất mẹ Quảng Bình đang dang vòng tay đón Ông về.
Xin kết lại những cảm xúc nghẹn ngào bằng đôi vế đối của GS. Vũ Khiêu viếng tặng Đại tướng
"Gương rọi đất trời, rực sáng ngàn thu nhân lại trí
Lệ tràn sông núi, khóc thương hai bác Võ như Hồ".
Nguyễn Minh