Là tổ chức phi chính phủ (NGO) do
luật sư người Anh là P.Benenson (P.Ben-nơ-sân) thành lập năm 1961, AI
không giấu giếm tham vọng khi xác định mục tiêu hoạt động như: giải
phóng mọi tù nhân lương tâm; bảo đảm các phiên tòa diễn ra công khai và
công bằng; giúp đỡ những người tìm chỗ nương náu chính trị; hợp tác với
các tổ chức cùng mục đích nhằm chấm dứt vi phạm nhân quyền…
Để thỏa mãn
tham vọng, AI vươn cánh tay tới hầu hết các quốc gia trên thế giới. Và
trong quá trình đó, “tù nhân lương tâm” là yếu tố thường xuyên được sử
dụng làm khái niệm công cụ để bao biện, bảo vệ một số người vi phạm luật
pháp ở các quốc gia.
Theo trả lời phỏng vấn trên RFA ngày 12/3/2019 của
Nguyễn Trường Sơn - được giới thiệu “hiện là người làm chiến dịch cho
AI ở Cam-pu-chia, Việt Nam”, thì “thuật ngữ tù nhân lương tâm được tạo
ra từ chính tổ chức AI”, bởi “Trước khi thuật ngữ tù nhân lương tâm được
sử dụng thì trước đây người ta thường sử dụng thuật ngữ tù nhân chính
trị. Tuy nhiên AI nhận thấy có rất nhiều người, người ta không hề hoạt
động chính trị, mà chỉ đơn thuần thực hiện các quyền con người cơ bản
của mình, hoặc các quyền công dân của mình, vì thế mà họ phải chịu cảnh
tù đày, bắt bớ, đàn áp. Những người như vậy nếu xét theo tiêu chuẩn của
một tù nhân chính trị thì không phải, cho nên AI đã nghĩ ra một khái
niệm mới, đó là tù nhân lương tâm”.
“Nghĩ ra một khái niệm mới” rồi yêu cầu các quốc gia phải tuân theo,
cũng như bằng nội hàm của “khái niệm mới” này có thể thấy dường như qua
đó AI muốn xóa nhòa ranh giới giữa hành vi phạm tội phải xử lý theo pháp
luật tại các quốc gia với quan điểm quy chuẩn riêng, theo cách nghĩ,
đánh giá của mình. Chưa kể, bằng việc “nghĩ ra” và sử dụng một khái niệm
rất mơ hồ, phải chăng AI đã tìm thấy phương cách hữu hiệu để dễ bề biện
hộ cho hành vi can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia không
chịu nằm trong sự chi phối của những thế lực đã và đang dung túng các
hoạt động của AI.
Dù bản chất hành động của những người được AI bảo vệ
còn là vấn đề gây tranh cãi, nhưng cần phải thấy rằng, trong nhiều văn
bản luật quốc tế cũng như văn bản pháp luật của các quốc gia, không hề
có mặt “khái niệm mới” do AI chế tạo. Có thể nói, với tham vọng “một
mình một đường”, dường như AI muốn áp đặt “luật chơi riêng” của mình lên
cả thế giới. Với cách hành xử áp đặt như vậy, AI đã tự cấp cho mình
“quyền” đứng trên luật pháp của các quốc gia; bởi trên thế giới ngày
nay, theo nguyên tắc pháp quyền, các quốc gia có chủ quyền, có hệ thống
pháp luật riêng thì mọi tổ chức, cá nhân đều phải chịu trách nhiệm tuân
thủ và chấp hành trước pháp luật, bất luận đó là ai, tổ chức nào.
Các năm qua, vì bất bình trước lối hành xử bất chấp pháp luật của AI,
rất nhiều quốc gia, tổ chức đã lên tiếng phản đối các cáo buộc thiếu căn
cứ, phiến diện, cũng như không chấp nhận việc AI đã phớt lờ các mối đe
dọa đến an ninh quốc gia từ những tổ chức, cá nhân vẫn được AI bao bọc
trong tấm áo mỹ miều được gọi là “tù nhân lương tâm”.
Tiêu biểu như ngày
24/2/2016, Bộ Ngoại giao Thái Lan phủ nhận “Báo cáo tình hình nhân
quyền thế giới 2015-2016” của AI, coi đây là một báo cáo “không cân
bằng”, “không xét đến bối cảnh đặc biệt” của tình hình nước này, đồng
thời khẳng định báo cáo đã “phớt lờ các thách thức dai dẳng mà Thái Lan
đang đối mặt, đó là nhu cầu cần phải có sự cân bằng giữa quyền tự do tụ
tập và tự do bày tỏ quan điểm trong khi phải ngăn chặn các xung đột
chính trị tái diễn...; không phản ánh các tiến triển tích cực xuất phát
từ nỗ lực thực sự của Chính phủ Thái Lan để cải thiện nhân quyền”.
Hay
năm 2017, Chính phủ Syria cũng đã bác bỏ chiến dịch của AI cáo buộc quốc
gia này đã tra tấn, sát hại 13.000 người trong một nhà tù, đồng thời
khẳng định những cáo buộc của AI là muốn làm tổn hại danh tiếng của
Syria trên thế giới. Đồng thời hàng loạt quốc gia khác như Nga, Cộng hòa
Dân chủ Công-gô, Trung Quốc,... cũng đã từng lên tiếng phê phán AI
thiên vị và thân phương Tây.
Phớt lờ thành tựu của nhiều quốc gia trong vấn đề nhân quyền, tự cấp cho
mình quyền phê phán, lên án các quốc gia về nhân quyền nhưng bản thân
AI trên thực tế lại không hề là địa chỉ tin cậy trong hoạt động bảo vệ
nhân quyền ngay từ chính nội bộ của họ. Các bất ổn trong nội bộ AI là
thực tế mà tổ chức này đang phải đối mặt, với nhiều cáo buộc nghiêm
trọng.
Năm 2002, cuộc trò chuyện giữa nhà báo D. Bernstein (D. Bơn-tên)
với luật sư F.Boyle (F.Boi-lơ), một cựu thành viên ủy ban điều hành AI ở
Mỹ, đăng trên globalpolicy.org ngày 13/6/2002 với tiêu đề “Được ân xá
quốc tế?” đã phơi bày thực trạng đáng xấu hổ trong bộ máy của AI. Theo
luật sư F.Boyle thì: “AI chủ yếu được thúc đẩy không phải vì quyền con
người mà bởi sự công khai. Thứ hai đến tiền. Thứ ba đến nhận được nhiều
thành viên hơn. Thứ tư, trận chiến “sân cỏ nội bộ”. Và cuối cùng mới là
quyền con người”. F. Boyle cũng thẳng thắn chỉ ra rằng dù vậy, AI lại
hết sức kiêu ngạo: “Chúng tôi là tổ chức Ân xá quốc tế. Chúng tôi là tổ
chức nhân quyền lớn nhất và quyền lực nhất thế giới. Chúng tôi đã giành
Giải thưởng Nobel Hòa bình cho công việc của mình. Vì vậy, chúng tôi làm
bất cứ điều gì chúng tôi muốn”!
Trước đó, tại Hội nghị hội đồng quốc tế của AI tổ chức tại Dakar
(Đắc-ka, Sê-nê-gan) tháng 8/2001, chứng kiến việc AI mở rộng nhiệm vụ
bao gồm các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa đã được thông qua, một số
thành viên AI đã bày tỏ lo ngại rằng “AI đang mất đi hình ảnh đặc trưng
và mở rộng lĩnh vực hoạt động quá lớn. AI có thể biến thành một “cửa
hàng tạp hóa nhân quyền” và mất uy tín”.
Đáng chú ý mới đây, ngày
26/2/2019 tờ Tagesspiegel (Tấm gương hằng ngày) đã đăng bài “Môi trường
làm việc độc hại - Tổ chức Ân xá quốc tế bị cáo buộc điều gì” cho biết:
Ngày 31/1/2019, công ty tư vấn quốc tế KonTerra Group tại Washington
(Oa-sinh-tơn) công bố một báo cáo về việc lạm dụng nội bộ tại AI. Ngay
sau đó, ngày 28/2/2019, trên trang mạng epochtimes.de (tiếng Đức) xuất
hiện bài viết đáng chú ý có tiêu đề “Lòng căm thù con người sâu sắc: Tổ
chức Ân xá quốc tế bị chỉ trích sau các tiết lộ về bầu không khí làm
việc”.
Bài viết có đoạn: “Trong khi tổ chức này giương cao biểu ngữ
“nhân quyền”, cáo buộc các chính phủ trên thế giới có hành vi vô nhân
đạo, thì người ta nói rằng, AI đã vận hành và dung túng cách tiếp cận
thô lỗ đối với nhân viên của mình. Sự việc được phanh phui bởi báo cáo
“Đánh giá phúc lợi của nhân viên” ngày 31/1/2019. Báo cáo cho biết, có
một “môi trường làm việc độc hại” trong AI và không chỉ gần đây, mà đã
qua nhiều năm và nhiều thập kỷ. “Bắt nạt, căng thẳng và liều lĩnh” được
cho là cuộc sống hằng ngày trong AI. Khi có sự tái cấu trúc lớn tổ chức
vào năm 2018, hai vụ tự tử đã xảy ra trong AI, ít nhất là vụ việc của
G.Mootoo (G.Mô-tu), cộng tác viên 30 năm của AI, có thể liên quan trực
tiếp đến các điều kiện nội bộ. G.Mootoo, người tự kết liễu đời mình vào
ngày 25/5 tại văn phòng Paris (Pa-ri, Pháp), đã viết trong một lá thư từ
biệt “áp lực công việc không chịu nổi”...
Trong vài thập kỷ qua, đã có
sự chỉ trích ngày càng tăng đối với hoạt động của AI vì cáo buộc tổ chức
này thiên vị, và trên hết là theo đuổi một sự mở rộng độc đoán, thúc
đẩy ý thức hệ của khái niệm nhân quyền”.
Trong một diễn biến khác cũng liên quan đến sự việc trên, tháng 2/2019,
nhóm quản lý của AI đã đề nghị từ chức sau khi một báo cáo độc lập tìm
thấy cái gọi là “văn hóa độc hại” tại chính tổ chức này, biểu hiện bằng
tình trạng chèn ép tại nơi làm việc, quấy rối, phân biệt giới tính, phân
biệt chủng tộc...
Báo cáo cũng cho biết những nỗ lực của AI để giải
quyết các vấn đề của mình là “không liên quan, không phản ứng, không
nhất quán”. Nhiều nhân viên đã mô tả đội ngũ lãnh đạo cấp cao của AI là
không làm việc, bất tài và nhẫn tâm. Trong số người ký thư đề nghị từ
chức đáng chú ý có: giám đốc nghiên cứu cao cấp, văn phòng tổng thư ký,
nhóm gây quỹ toàn cầu, các thành viên phụ trách mảng luật pháp, chính
sách, chiến dịch truyền thông...
Tổng Thư ký AI K.Naidoo (K.Nêi-đô) phải
thừa nhận rằng ông có thể không chấp nhận tất cả các đề nghị từ chức,
ưu tiên của ông là xây dựng lại niềm tin ở AI mới là điều cần thiết hơn
bao giờ hết. Đây không phải là vấn đề gì mới với AI. Vì trước đó, AI đã
từng lâm vào một khủng hoảng chưa từng có. Cụ thể cuối năm 2012, các
điều kiện làm việc tồi tệ đã dẫn đến các cuộc đình công ngay tại văn
phòng của AI ở London và khu vực Vương quốc Anh. Các báo cáo nội bộ của
AI buộc phải thừa nhận ở một số khu vực, nhất là ở Mỹ, tổ chức này đã
mất ảnh hưởng cùng với một số lượng thành viên đáng kể. Một nghiên cứu
của NGO Monitor chỉ ra cuộc khủng hoảng này bắt nguồn từ một số vấn đề
cơ cấu, gồm khuynh hướng tư tưởng hậu thực dân nhất quán, thiếu uy tín
trong các báo cáo nghiên cứu, không nhất quán về đạo đức, bất ổn tài
chính và tham nhũng, không hành động một cách minh bạch giữa văn phòng
Luân Đôn với các bộ phận quốc gia quan trọng (đặc biệt là ở Mỹ)... Đáng
nói, dù đã được chỉ ra, những bất ổn đã không hề được AI giải quyết.
Từ hiện trạng kể trên, có thể thấy rõ rằng, hoạt động của AI không thực
tâm hướng tới nhân quyền. Về thực chất, nhân quyền chỉ là bình phong, là
nhãn hiệu AI tự gắn lên mình và dựa vào đó để đưa ra các cáo buộc tùy
tiện, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của nhiều quốc gia nhằm
thực hiện mục đích riêng của mình. Sự tùy tiện ấy thể hiện rõ ngay từ
chính nội bộ của AI, mà hệ lụy là AI vi phạm nhân quyền ngay cả với
thành viên của mình.
Bởi vậy, nếu thực sự hoạt động vì nhân quyền, lớn
tiếng phán xét người khác, trước hết AI nên tự xem xét ngay từ chính tổ
chức của mình để chấn chỉnh cả về quan niệm, mục đích... lẫn công việc
nội bộ.
(Còn nữa) Xem bài 2: Từ đánh tráo khái niệm đến can thiệp thô bạo