Thứ Tư, 9/10/2024
Nghiệp vụ công tác tuyên giáo
Thứ Tư, 10/6/2015 16:7'(GMT+7)

Trách nhiệm xã hội, đạo đức báo chí trong kỷ nguyên số

Nhà báo Hữu Thọ phát biểu tại Hội thảo (Ảnh: Thu Hằng)

Nhà báo Hữu Thọ phát biểu tại Hội thảo (Ảnh: Thu Hằng)

Ngày 10-6, tại Hà Nội, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Viện Konrad Adenauer Stiftung (Đức) phối hợp tổ chức Hội thảo “Trách nhiệm xã hội và đạo đức báo chí trong kỷ nguyên số”. Với hai nội dung chính Trách nhiệm xã hội và đạo đức báo chí - những vấn đề mới trong kỷ nguyên số và Gìn giữ đạo đức và thúc đẩy trách nhiệm xã hội của báo chí, các ý kiến, các tham luận tại Hội thảo đã cùng trao đổi, thảo luận tìm câu trả lời cho các câu hỏi: Vì sao cần đảm bảo trách nhiệm xã hội và đạo đức báo chí trong kỷ nguyên số; vì sao kỷ nguyên số lại có nhiều tác động tiêu cực trong khi các hoạt động của báo chí, cải cách trong lĩnh vực báo chí đã đạt được nhiều thành công; những nguyên tắc để đảm bảo trách nhiệm xã hội và làm thế nào để khai thác mặt tích cực, hạn chế tiêu cực, chia sẻ những kinh nghiệm làm báo trong kỷ nguyên số...   

Những vấn đề mới trong kỷ nguyên kỹ thuật số

Trong những năm gần đây, báo điện tử có sự phát triển nhanh chóng cả về mặt số lượng lẫn chất lượng, hình thức và nội dung. Tính đến tháng 12-2014, cả nước có 98 cơ quan báo chí điện tử (trong đó có 76 báo, tạp chí điện tử của cơ quan báo chí in và 20 báo, tạp chí điện tử của các cơ quan, tổ chức khác). Tổng số trang thông tin điện tử được cấp phép là 1.516 trang. Cùng với đó là sự chuyển đổi mạnh mẽ của nhiều cơ quan báo in truyền thống với việc hình thành loại hình báo điện tử hoặc trang thông tin điện tử, hoạt động như một tờ báo điện tử để phát huy lợi thế của Internet. Tại Việt Nam, xu thế này được khẳng định và thể hiện rõ nét. Công nghệ truyền thông ngày càng mang lại nhiều lợi ích cho các nhà báo nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề về đạo đức nghề nghiệp như: Hành nghề trung thực, khách quan, tôn trọng sự thật và quyền được biết sự thật của công chúng; xâm phạm bí mật, quyền riêng tư của cá nhân; xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân; phương pháp khai thác thông tin; đạo văn và vi phạm bản quyền…   

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Lê Duy Truyền, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cho rằng:  Kỷ nguyên số giúp báo chí phát triển về mọi mặt, tạo ra môi trường cạnh tranh thông tin khốc liệt, làm nảy sinh thách thức lớn đối với nền báo chí chuyên nghiệp. Đặc biệt, kỷ nguyên số không chỉ khuếch đại tầm ảnh hưởng của thông tin mà còn khuếch đại cả vấn đề trách nhiệm và đạo đức người làm báo. Để làm tốt hơn nữa trách nhiệm đối với xã hội trong thời đại kỹ thuật số hiện nay, các nhà báo cần nhanh chóng thay đổi phương thức tác nghiệp. Trong biển thông tin nhiều chiều, không gian kết nối đa chiều giữa nhà báo và độc giả, chúng ta phải giữ vững được giá trị cốt lõi của báo chí chính thống bởi đó là sức mạnh của nền báo chí cách mạng.

Đồng quan điểm như trên, Phó Tổng biên tập Báo Tuổi trẻ Đỗ Văn Dũng cũng nhấn mạnh thêm, trong kỷ nguyên số, lượng thông tin mà bạn đọc tiếp cận được quá nhiều, nhiều đến mức có thể nói là dư thừa. Vì vậy, vấn đề cốt lõi là giá trị nội dung mà báo chí mang đến cho bạn đọc, làm cho bạn đọc tin vào những điều mà báo chí đăng tải.

Tuy nhiên, có thể thấy, số lượng những tờ báo thực sự chú trọng đến niềm tin đối với bạn đọc chưa thực sự nhiều. Còn quá nhiều tờ báo đang ngày càng thương mại hóa, xu hướng này kéo theo sự ra đời của nhiều tờ báo lá cải với chất lượng thông tin thấp làm lung lay niềm tin củ bạn đọc vào cả hệ thống báo chí. Trong điều kiện có quá nhiều kênh tiếp cận, cách tiếp cận như hiện nay, nếu không có sự can thiệp một cách quyết liệt của cơ quan quản lý nhà nước, hình ảnh báo chí trong mắt công chúng sẽ  ngày một xấu đi. Khi đó, niềm tin của bạn đọc vào báo chí – cầu nối giữa nhà nước và nhân dân – sẽ mất dần.

Tại hội thảo, Thạc sỹ Phan Văn Tú (Khoa Báo chí – Truyền thông, ĐH KHXHVN Tp. Hồ Chí Minh) đã nêu ra một số hiện tượng trong truyền thông xã hội, có ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống báo chí mà một trong những  biểu hiện đáng lo ngại là sự vi phạm những nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp. Đó là: Bị dẫn dắt, Ứng xử nhẫn tâm, Câu khách bằng thủ thuật không lành mạnh, Chạy theo đề tài hot trên mạng xã hội để câu khách, bị cảm xúc chủ quan chi phối. Thạc sỹ Phan Văn Tú cũng nhấn mạnh, về mặt pháp lý, truyền thông xã hội không phải là báo chí. Đó chỉ là môi trường để có thể “tung” những thông tin không cần kiểm chứng, không cần điều tra, không cần xác minh. Đằng sau một tác phẩm báo chí lại cần cả bộ máy để đảm bảo thông tin chính xác, khách quan, công bằng, trung thực, có trách nhiệm với xã hội, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc.

 
 Toàn cảnh Hội thảo (Ảnh: TH)

Gìn giữ đạo đức và thúc đẩy trách nhiệm xã hội của báo chí

Theo Thạc sĩ Lưu Đình Phúc, Phó cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng: Nội dung đạo đức nghề báo không phải là một khái niệm trừu tượng, khó hiểu mà là những gì cụ thể, hiển hiện trong đời sống thường ngày. Những gì pháp luật không cấm thì chúng ta có thể làm nhưng nên, không nên làm gì lại thuộc về phạm trù đạo đức, đó là cách mà mỗi cá nhân ứng xử trên cơ sở quy phạm đạo đức xã hội. Với nhà báo, đó còn là lương tâm và trách nhiệm xã hội.   

Để giữ gìn đạo đức và thúc đẩy trách nhiệm xã hội của báo chí trong kỷ nguyên số, đa số đại biểu thống nhất, bên cạnh việc quản lý nghiêm bằng pháp luật trong hoạt động báo chí, tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức cho phóng viên, biên tập viên hình thành cơ chế tự điều chỉnh trong việc thực hiện các quy phạm đạo đức nghề báo, cần hoàn thiện quy tắc đạo đức nghề báo theo hướng chi tiết, cụ thể.

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi (Hội nhà báo Việt Nam) đưa ra đề xuất, để làm tròn trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân, nhà báo cần thận trọng trước mỗi tin đồn trên mạng xã hội. Mỗi nhà báo cần làm chủ “không gian Internet, không lan truyền tin đồn”. Các nhà báo phải chuyên nghiệp hóa cách thức thu thập và xử lý thông tin, đưa thông tin phù hợp, chính xác. Phải biết cách “nắn dòng” thông tin sai lệch, không lợi dụng tự do ngôn luận để làm những điều thị phi.

Bàn về vấn đề này, Nhà báo Hữu Thọ Lãnh cũng khẳng định, lãnh đạo các cơ quan báo chí (cụ thể là Tổng biên tập) cần phát huy tinh thần gương mẫu trong thực hiện quy tắc đạo đức người làm báo. Lãnh đạo cơ quan báo chí cần có sự giám sát nghiêm túc đối với công việc ở cơ quan báo chí.

 Bên cạnh đó, Hội Nhà báo phát huy hơn nữa vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong việc bảo vệ quyền lợi hội viên; hình thành dư luận trong việc phản đối những vi phạm đạo đức nghề báo. Mỗi cơ quan báo chí cần thực hiện nghiêm quy trình tuyển chọn phóng viên, biên tập viên. Cùng với việc tăng cường quản lý báo chí, các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về báo chí, hoàn thiện hệ thống pháp luật về báo chí….

Có thể khẳng định, đạo đức báo chí không phải là mới. Nhưng nói, bàn và thực hiện nó như thế nào thì luôn luôn cần và hữu ích. Những điều được và chưa được của đạo đức báo chí trong bất cứ giai đoạn nào, thời kỳ nào cũng có những nguyên nhân và lý do của nó. Vậy giải pháp cốt lõi là gì? Là phải thực hiện đồng bộ, căn cơ, kiên trì, có ý thức, mục đích và trách nhiệm cao, rõ ràng từ: gia đình – nhà trường – cơ quan – xã hội – mỗi nhà báo. Có như vậy, mới có một đạo đức nói chung và đạo đức báo chí nói riêng bền vững, tốt đẹp.

Thu Hằng

      

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất