Đúng như những gì mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chia sẻ ngay sau trận đấu: "Chúng ta đang mặc một chiếc áo quá rộng." 

Điều rõ ràng duy nhất mà các học trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn thể hiện được trong trận vòng bảng cuối cùng trước khi về nước là tinh thần thi đấu. Thực sự là các cầu thủ đã cố gắng, đã nỗ lực nhiều. Nhưng không có đội bóng nào chỉ thi đấu bằng tinh thần mà thắng được đối thủ. 

Chúng ta đã không thể thắng vì đơn giản là chúng ta không hơn U20 Honduras điểm gì. Dứt điểm, phối hợp, thể lực, chiến thuật, tốc độ... tất cả chúng ta đều không hơn đối phương. 

Tranh chấp tay đôi thì thường xuyên thất thế. Đua tốc độ thì đuối. Sút xa thì gần như chúng ta “quên” hoàn toàn nên cú sút xa rất đẹp đi trúng cột dọc của Quang Hải khiến tất cả giật mình vì ngạc nhiên. 

Va chạm thì chỉ những pha va chạm thông thường cũng làm các cầu thủ áo đỏ đau đớn. Đá phạt thì không có bài vở gì. Đường chuyền quyết định thì thường xuyên vội vàng, hấp tấp, không chính xác. 

Có chăng chúng ta thể hiện được đôi chút kỹ thuật cá nhân của vài cầu thủ trong một số tình huống tấn công nhưng như thế là quá ít ỏi để tạo ra khác biệt. 

Suốt trận đấu, U20 Việt Nam chỉ có vài pha dứt điểm trúng đích hiếm hoi. Dứt điểm ra ngoài khung gỗ cũng không nhiều. 

Đá với U20 Honduras mà chả khác gì chúng ta đá với... U20 Pháp. Đội bóng đến từ Trung Mỹ rõ ràng ở đẳng cấp kém xa U20 Pháp nhưng vẫn khiến chúng ta gặp khó khăn như thế, bế tắc như thế dù thế trận thì chúng ta không kém đối thủ và cầm bóng thậm chí còn nhiều hơn. Thế thì bào chữa làm sao được! 

Thực tế, U20 Honduras mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm có thể ghi bàn và việc họ chỉ ghi được hai bàn thắng đơn giản là do dứt điểm không tốt. 

Thể lực vốn là điểm yếu muôn thuở của bóng đá Việt Nam mọi cấp độ và các cầu thủ U20 của chúng ta cũng không phải là ngoại lệ. Do sức yếu nên các cầu thủ của chúng ta dâng lên tấn công không đều. Hiệp 1 chúng ta đã tỏ ra thua kém đối thủ về thể lực. Đến hiệp 2 thì sự thua kém này càng bộc lộ rõ ràng hơn. 

Mỗi khi cầu thủ U20 Việt Nam nhận bóng thì hình ảnh thường thấy là ai đứng đâu vẫn đứng nguyên chỗ đó chờ đồng đội chuyền bóng dù đối thủ áp sát ngay phía sau. Họ gần như không chạy chỗ để tìm khoảng trống nên chúng ta không sao tạo ra được các pha phối hợp tốt.

Cầu thủ cầm bóng thì không đủ khả năng đột phá vì kỹ thuật tuy có nhưng tốc độ và khả năng tỳ đè kém đối thủ nên kỹ thuật cũng không phát huy được mấy tác dụng. Họ buộc phải chọn giải pháp chuyền bóng mà đồng đội của họ thì lại trong tình trạng đứng im chờ bóng như đã nói ở trên. Thế thì tạo đột biến kiểu gì? 

Và cũng phải nói rằng U20 Việt Nam không có chân sút tốt, đặc biệt là thiếu những cầu thủ có khả năng xử lý bóng ít chạm tốt. Chúng ta thường phải mất 2-3 nhịp để khống chế một đường chuyền và đến khi cầu thủ chúng ta ở vào tư thế có thể dứt điểm thì đối thủ đã đứng chắn và vây quanh mất rồi. 

Lối chơi phối hợp nhỏ, bóng ngắn, sệt là sở trường và phù hợp với thể hình, thể lực của cầu thủ Việt Nam nhưng nhiều khi chúng ta đá nhỏ đến mức lắt nhắt, chuyền bóng chậm và cầm bóng hơi nhiều.

Một điểm nữa khiến người ta khó hiểu là không hiểu sao cứ phải đến lúc đã bị dẫn trước rồi, hy vọng đi tiếp gần như đã hết rồi thì chúng ta mới vùng lên hết sức như gần 10 phút cuối trận hôm nay? Sao chúng ta không đá với nỗ lực khủng khiếp ấy sớm hơn? Hay một lần nữa vấn đề vẫn là thể lực? 

Thôi thì chúng ta đành phải tự an ủi với nhau rằng U20 Việt Nam đã có cơ hội quý giá để học hỏi nhiều điều sau 3 trận vòng bảng U20 World Cup này. Còn việc chúng ta có học được không và học được những gì thì chỉ thời gian mới trả lời được./.