(TG) - “Về với dân” chính là tạo
ra “nguồn vốn xã hội” để
làm giàu hơn cho nguồn
“vốn kinh tế”
“Đảng với dân như cá
với nước”! Bác Hồ
luôn nhắc nhở: “Phải
nhớ rằng dân là chủ. Dân như
nước, mình như cá, lực lượng
bao nhiêu là nhờ ở dân hết. Phải
làm sao cho dân yêu, dân mến.
Chớ vác mặt làm quan cách
mạng cho dân ghét, dân khinh”.
Các lớp tìm hiểu về Đảng, các
lớp lý luận chính trị từ vỡ lòng
cho đến cao cấp đều được “dạy”
những bài học như vậy. Bài học
đó đâu có gì là cao xa, trái lại,
rất dễ nhớ nhưng không phải
lúc nào cũng được “nhớ”, cũng
“làm” được. Chung quy là, do
nhận thức hay thói quen “học
cho có học, hoặc học để đủ
chuẩn, để được quy hoạch”, học
mà không thẩm thấu giá trị ẩn
chứa bên trong từng câu chữ.
Thì đó, từ khi dựng nước rồi
giữ nước trong quá khứ và xây
dựng đất nước ngày nay đều là
dựa vào sức mạnh của toàn dân.
Các cuộc kháng chiến vệ quốc,
những thành tựu phát triển đất
nước đều là biết bao công sức,
là mồ hôi, là xương máu của
biết bao người dân trên mảnh
đất hình chữ S này. Mỗi cán bộ,
đảng viên cần thấm vào tâm
khảm của mình những ca từ
mộc mạc nhưng đầy hào khí: “Vì
nhân dân quên mình, vì nhân
dân hy sinh. Anh em ơi vì nhân
dân quên mình”. Đâu đó trong
các công sở, thường nhìn thấy
khẩu hiệu: “Của dân, do dân, vì
dân” như nhằm nhắc nhở từng
cán bộ, đảng viên rằng: Mình
là ai và có mối quan hệ - cũng
đồng thời là trách nhiệm - như
thế nào với dân?
Trước khi là cán bộ, đảng
viên thì mình cũng là “dân”, và
rồi, hết tuổi công tác cũng sẽ
trở lại thành “dân”, trở về với
“dân”. Ông bà mình nói chẳng
sai: “Quan nhất thời, Dân vạn
đại”! Vậy thì, mình hãy là “dân”
ngay lúc đang là “quan”!!! Nghĩa
là, hãy suy nghĩ như người dân
suy nghĩ, nói như tiếng nói của
người dân, có như vậy mới đến
được với dân, sống trong cái
nghĩa cái tình với dân. Chúng ta
đang phấn đấu hết sức để trong
mọi chủ trương, quyết sách bảo
đảm tinh thần: “Nghe dân nói,
nói dân hiểu, làm dân tin” mà!
Có như vậy, chủ trương, nghị quyết mới thật sự đi vào lòng
dân và lòng dân sẽ đi vào chủ
trương, nghị quyết. “Ý Đảng,
lòng dân” là vậy mà.
Tuy nhiên, hàng ngày không
phải thiếu những hình ảnh “ông
cán” như Bác Hồ đã chỉ ra. Có
thể ai đó quen theo nếp nghĩ “đi
làm là ăn lương nhà nước” thì
phải bảo vệ quyền lợi của nhà
nước, mà đôi khi quyền lợi của
nhà nước xung đột với lợi ích
của người dân. Đúng ra, chúng ta
đang “ăn lương của nhân dân”,
nghĩa là, người dân đang “nuôi”
chúng ta, và vì vậy, chúng ta phải
cống hiến hết mình để “trả nợ”
những người đã đổ biết bao mồ
hôi để nuôi nấng chúng ta. Chỉ
cần mỗi cán bộ, đảng viên hiểu
đúng chữ “nợ dân”, là sẽ có suy
nghĩ đúng và hành động đúng!
“
Về làng”, về với dân, đâu
cần “trống khua cờ mở” và đâu
chỉ để tuyên truyền một chiều.
Về với dân, để hiểu “dân” hơn,
hiểu cả nguyện vọng chính
đáng và hiểu cả những gì đang
bất cập đang ẩn chứa đâu đó
trong từng người dân làm chậm
chân trên con đường phát triển.
Về với dân, để khơi gợi khát
vọng trong người dân để mỗi
người không còn tự bằng lòng
với chính mình. Về với dân, để
truyền cảm hứng của người lãnh
đạo nhằm đốt lên ngọn lửa làm
cho mỗi người dân biết sống vì
cộng đồng. Có một lão nông tri
điền thường “ca cẩm” về cái khó,
cái nghèo, sau một buổi ngồi lại,
được chia sẻ, đã thốt lên rằng:
“Giờ thì tôi đã hiểu chính tôi
đã tự mình làm khó cho mình,
làm khó cho cộng đồng - một
trong nguyên nhân dẫn đến cái
nghèo là do tôi”. Vậy, chúng ta
chăm lo cho người dân trước
hết là để người dân biết tự chăm
lo cho mình, sau đó là chăm lo
cho xóm làng, khắc phục tâm lý
trông chờ, ỷ lại, dựa dẫm vào sự
hỗ trợ của Nhà nước, của cộng
đồng xã hội. Bởi vì: “Mọi sự hỗ
trợ của nhà nước sẽ là vô nghĩa
nếu người dân không tự thay
đổi chính mình”!
Vậy đó, cán bộ, đảng viên,
người lãnh đạo, đại biểu của dân
về với dân đâu chỉ để nắm bắt
tâm tư, tình cảm để trở về kiến
nghị với cấp trên hay chuyển
cho cơ quan có liên quan. Chúng
ta phải biết phân tích cặn kẽ,
thuyết phục cái nào thuộc về
trách nhiệm của cấp ủy, chính
quyền, cái nào thuộc về trách
nhiệm của chính người dân. Một
khi người dân nhận biết trách
nhiệm của mình đối với cộng
đồng, gắn vận mệnh của mình
với vận mệnh của cộng đồng, khi
đó, chúng ta đã khơi gợi được
sức mạnh vô tận của người dân.
Một khi người dân có niềm tin
vào cấp ủy, chính quyền, khi đó,
dễ tạo ra sự đồng thuận xã hội.
Một khi thấy mình thật sự được
tôn trọng, khi đó, người dân sẽ
sẵn sàng chung lo chuyện xóm,
chuyện làng. Những mô hình
“Hội quán” hay “Tổ Nhân dân tự
quản” mà Đồng Tháp đang kiên
trì triển khai là nhằm hướng tới
sự thay đổi của người dân. Đó
là những không gian sinh hoạt
cộng đồng dân cư bình dị nhưng
luôn tôn trọng lẫn nhau, hoà
quyện với nhau giữa người dân
với người dân, giữa Đảng, chính
quyền, đoàn thể với người dân.
Sức sống mới từ xã hội sẽ đến từ
chính phương châm “3 cùng”:
“Cùng nhau xây dựng - Cùng
nhau quản lý - Cùng nhau thụ
hưởng” từ những cộng đồng tự
lực, tự nguyện, tự quản.
Trên con đường phát triển
của một địa phương, một đất
nước, thường chúng ta chỉ
“chăm bẵm” vào “vốn kinh tế”
có thể đong đo đếm được, như:
tài nguyên, đất đai, nguồn lực tài chính... Nhưng còn một những
loại vốn vô hình, khó nhìn thấy
hơn nhưng lại quan trọng hơn
là “vốn văn hóa” và “vốn xã
hội”. Chính “vốn văn hóa”, “vốn
xã hội” tạo ra một xã hội đồng
thuận, và từ sự đồng thuận đó,
tạo ra niềm tin xã hội, khát vọng
xã hội. Khi ấy, “vốn xã hội”, “vốn
văn hóa” sẽ làm mạnh thêm cho
“vốn kinh tế” và đến một thời
điểm nào đó, sẽ chuyển hoá trở
thành “vốn kinh tế”. Vậy, “về
với dân” chính là tạo ra “nguồn
vốn xã hội” để làm giàu hơn cho
nguồn “vốn kinh tế”.
Một khi hiểu được như vậy,
mới thấy hết được ý nghĩa của
việc “về với người dân”. Khi ấy,
sẽ giảm thiểu những chuyện
đến với dân một cách khiên
cưỡng, hình thức. Khi ấy, chữ
“dân” mới thật sự mang đầy đủ
giá trị trên hành trình vươn tới
những giá trị tốt đẹp mà tất cả
chúng ta cùng kỳ vọng./.
Mấy năm qua, Đồng Tháp luôn nằm trong nhóm đầu
những tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành cao nhất cả
nước. Từ một tỉnh thuần nông, điều kiện tự nhiên không ưu
đãi nhiều trở thành địa phương luôn được xếp vào nhóm đầu
quốc gia về chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số hiệu quả
quản trị và hành chính công (PAPI) và cải cách hành chính.
Đồng Tháp còn “nổi tiếng” với nhiều mô hình, cách làm
hay, trong đó có việc lập những hội quán - nơi gặp gỡ, tương
tác và chia sẻ giữa nông dân, doanh nghiệp, nơi kết nối nông
dân với doanh nghiệp và doanh nghiệp với doanh nghiệp,
doanh nghiệp với chính quyền. Mô hình Tổ nhân dân tự quản
- nơi những người nông dân tự nguyện, tự quản, tự xây dựng
kế hoạch phát triển ngành nghề, làm chủ cuộc sống. Lãnh đạo
đóng vai trò khơi gợi, lắng nghe, kích hoạt để tự người dân
thay đổi, quyết định, phát huy được sáng tạo.
Mô hình “Cà phê với doanh nhân - doanh nghiệp” trong
khuôn viên UBND tỉnh Đồng Tháp cũng được nhiều người
đánh giá cao. Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam
Ousmane Dione đã tỏ ra thích thú bởi không khí thân thiện,
cởi mở tại quán cà phê đặc biệt này. “Đây là mô hình thể hiện
được sự cầu thị, sự chân tình của lãnh đạo địa phương khi họ
biết lắng nghe, biết tiếp thu ý kiến của người dân và doanh
nghiệp” - ông Ousmane Dione nhận xét.
|
Lê Minh Hoan
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp
_____________________________________
Bài đăng Tạp chí Tuyên giáo số 2/2019