Ngày 25-7-2004, một số nhân vật được Nguyễn Hữu Chánh gắn cho nhãn hiệu “bộ trưởng, ủy viên cao cấp” của cái gọi “chính phủ Việt Nam tự do” đã tổ chức một cuộc mít-tinh tại thành phố Bueva Park (Bu-e-va Pắc) bang California (Ca-li-phoóc-ni-a), Mỹ. Tại đây, sau khi khẳng định bản chất xấu xa của Nguyễn Hữu Chánh song không lên tiếng vì lo bị trả thù, cũng chính các nhân vật nêu trên đồng thanh kết tội Nguyễn Hữu Chánh đã lừa bịp, chỉ đạo hoạt động khủng bố. Như Nguyễn Thanh Huy, người được Chánh cử làm “trợ lý hội đồng điều phối trung ương”, kể: “Phòng làm việc của Chánh có mấy cái điện thoại, hắn bảo tôi: một cái nối trực tiếp với Tổng thống Mỹ, cái khác nối với trung tâm CIA, còn cái này liên lạc với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Khi Chánh đi khỏi, tôi lén kiểm tra thì thấy một cái nối với chuông gọi cửa, một cái nối xuống bếp, một cái sang phòng của tôi”. Và Nguyễn Ngọc Chấn thì đặt câu hỏi: “Tôi thấy Chánh phong cho ông này đại tướng, ông kia trung tướng, ông nọ bộ trưởng,... đúng là trò hề! Các ông tham gia tổ chức của nó vì những cái lon ma đó phải không, hay vì lời hứa hão của nó về các khoản viện trợ hàng triệu, hàng tỷ đô-la?”!
Năm 1995, Nguyễn Hữu Chánh lập cái gọi là “chính phủ Việt Nam tự do” lấy “quốc kỳ là cờ vàng ba sọc đỏ, quốc ca là Tiếng gọi công dân” và tự xưng là “thủ tướng, Quang Trung tái thế”. Trước hoạt động liều lĩnh của Nguyễn Hữu Chánh như: tuyển mộ người Việt sống tại Cam-pu-chia lúc đó đưa sang Thái-lan huấn luyện và xâm nhập về nước, rải truyền đơn, đặt bom tại Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh (Phnôm Pênh), Bangkok (Băng-cốc), lên kế hoạch sử dụng thuốc nổ phá hoại một số điểm công cộng tại các thành phố lớn... chính quyền Việt Nam đã kiên quyết hành động để bảo đảm an ninh xã hội, trong đó xác định “chính phủ cách mạng Việt Nam tự do” là tổ chức khủng bố, phát lệnh truy nã Nguyễn Hữu Chánh. Và một số người theo ông ta tổ chức khủng bố đã bị xét xử, phải nhận án tù.
Đến năm 2008, Nguyễn Hữu Chánh tuyên bố giải tán “chính phủ” song không rõ sau đó “ba triệu thành viên, 17 nghìn kháng chiến quân” mà ông ta khoe khoang có số phận ra sao? Tuy nhiên, Nguyễn Hữu Chánh không phải là duy nhất, vì ngay tại Mỹ, sau mấy chục năm đã có các tổ chức như: “chính phủ Việt Nam cộng hòa (VNCH) lưu vong” với Nguyễn Thế Quang tự xưng “tổng thống”; “ủy ban lãnh đạo lâm thời VNCH” với “chủ tịch Nguyễn Ngọc Bích”; “chính phủ VNCH” của Nguyễn Bá Cẩn, Lý Tòng Bá, Nguyễn Văn Chức; “chính phủ quốc gia lâm thời” với Đào Minh Quân tự xưng “thủ tướng”, “chính phủ lâm thời VNCH” với Trần Dần tự xưng “quốc trưởng, nhà tiên tri vũ trụ, đệ nhất quốc sư Hoa Kỳ”.
Không những tổ chức nào cũng tự nhận “hậu duệ chân truyền của VNCH”, rồi bịp bợm về thực lực, uy tín để lường gạt... mà thi thoảng mấy thứ “chính phủ” này còn rùm beng ra chỉ thị, tuyên bố, đòi “thi hành Hiệp định Paris”, “khôi phục VNCH”, ra “quyết định bổ nhiệm tướng lĩnh, bộ trưởng”, và liên tục miệt thị lẫn nhau. Như vừa qua, Đào Minh Quân công bố lệnh bắt giữ “tổng thống Nguyễn Thế Quang”, “quốc trưởng Trần Dần”. Họ hành xử nhố nhăng tới mức một số kẻ chống cộng cũng phải ngán ngẩm, như tác giả bài viết “Chính phủ lưu vong và những trò hề kệch cỡm” đăng trên một trang mạng nổi tiếng chống cộng ở Pháp đã làm mấy câu thơ: “Con lạy các ngài chính phủ ôi - Diễn trò kệch cỡm cũng vừa thôi - Mang hia, đội mão y uông lắm - Chỉ tổ Mỹ chê, Việt cộng cười”!
Lập “chính phủ” để sau đó chết yểu, tồn tại lắt lay, lúc bản chất xấu xa bị nhận diện là vội vàng giải thể, nhưng vẫn có kẻ cố đấm ăn xôi, bất chấp lương tri, bất chấp lẽ phải, vu khống Đảng và Nhà nước Việt Nam “bán đất, bán biển”, nấp dưới chiêu bài “phục quốc, đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền ở quốc nội” để chống phá. Trơ tráo, bỉ ổi nhất trong số này hiện nay có lẽ là “chính phủ quốc gia lâm thời” của Đào Minh Quân. Là trung úy của chế độ Sài Gòn trước đây, năm 1978, Đào Minh Quân vượt biên định cư ở Mỹ. Năm 1991, ông ta lập cái gọi là “chính phủ quốc gia lâm thời”, tự xưng “thủ tướng”, tự nhận là hiện thân của lời giải từ “sấm Trạng Trình”, bịa ra đủ thứ hội đồng, văn phòng, ban bệ để khuếch trương, lôi kéo, móc nối, phong cho người đi theo làm bộ trưởng, gắn hàm tướng tá, cho làm các loại “tư lệnh”!
Để lừa bịp, Đào Minh Quân khoe “chính phủ” của ông ta được “Mỹ và 28 nước EU công nhận”, song một bản tin trên CNN xác minh không có việc này. Lừa mị người trong nước, Đào Minh Quân vẽ ra câu chuyện hoang đường về việc tổ chức khủng bố của ông ta có quân đội, tên lửa Tomahawk (Tô-ma-hốc), máy bay F35, F22, cử ba sư đoàn về nước, thông báo “tuyển mộ binh lính”, phát hành tiền ảo, kiện ra tòa án quốc tế đòi bồi thường 36 nghìn tỷ USD, thông báo Đào Minh Quân sẽ về Việt Nam nhận “bàn giao chính quyền”. Về hành tung của Đào Minh Quân, trong video clip trên YouTube ngày 6-5-2018, NHHĐ - một người Mỹ gốc Việt chống cộng điên cuồng, tự nhận mất 12 năm tuổi trẻ “cho các chính trị gia salon lừa gạt chiến hữu, nói nhiều chẳng làm được bao nhiêu”, dành 100 phút vạch trần bản chất bịp bợm “tầm bậy tầm bạ” của Đào Minh Quân, chỉ rõ Đào Minh Quân đang diễn lại các trò hề Nguyễn Hữu Chánh từng diễn; kêu gọi “Đào Minh Quân dừng lại đi, làm như thế là xạo, đừng hù thiên hạ nữa. Đào Minh Quân ăn cơm ăn mỳ đi, đừng ăn thuốc nổ nữa”, và khuyến cáo người trong nước: “Đừng bao giờ tin Đào Minh Quân đem quân về Việt Nam...
Chính phủ Đào Minh Quân không hợp pháp ở Mỹ, mà chỉ là diễn tuồng”. Chứng kiến các trò hề này, đến Nguyễn Hữu Chánh cũng phải thốt lên: “Tôi sợ nhất là bị Việt cộng coi thường. Họ khinh bỉ chúng ta không giống con giáp nào hết, giống như cái tuồng cải lương ở ngoài này, vẽ vời lung tung thì đó là nỗi ô nhục. Nghe, theo dõi, suy nghĩ mà thấy đau lòng quá, xấu hổ quá”. “Xạo, diễn tuồng” - đó là ngôn từ phổ biến thường được chính những người trong cuộc sử dụng khi nhận xét, đánh giá về bản chất của mọi tổ chức, cá nhân chống cộng của người gốc Việt ở nước ngoài. Thực tế cho thấy tổ chức, cá nhân nào càng hô hào “đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền” thì trình độ “xạo, diễn tuồng” càng cao. Đáng tiếc, trong nước lại có người tin theo họ và có hành vi vi phạm pháp luật, mà sự kiện Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh tổ chức phiên tòa xét xử một số bị cáo là thành viên tổ chức khủng bố của Đào Minh Quân là thí dụ.
Lịch sử đã khác trước, thời của những kẻ lừa bịp, dậm dọa để chống cộng đã qua. Từ nhận thức bản chất sự thật mà rất nhiều người gốc Việt thay đổi suy nghĩ, ân hận về việc đã làm, công khai chỉ đích danh những kẻ “buôn hận thù, bán hàng giả”. Như ông David Nguyễn (Đa-vít Nguyễn), một người chống cộng nổi tiếng, sau khi về thăm đất nước đã phát biểu: “Tôi nhận ra những gì tôi được thông tin, những gì tôi được biết và những việc làm của tôi là hoàn toàn không trung thực. Nhìn các em còn rất trẻ, chỉ cỡ tuổi con tuổi cháu tôi đã hy sinh tuổi trẻ, hy sinh tất cả để ra tuyến đầu, tôi rất bức xúc với chính mình. Một người như tôi đã không làm được như vậy mà còn chống lại, đã không đóng góp xây dựng đất nước mà còn làm trái ngược, tôi thực sự xấu hổ”. Hoặc vừa qua, tại cuộc họp mặt do Win Win Việt Nam tổ chức ở Bolsa (California - Mỹ), một số người Mỹ gốc Việt đã nói rất trực diện, cụ thể: “Khi các chiến sĩ mang thân mình giữ từng tấc đất của Tổ quốc thì họ ngồi bên này xuyên tạc, nói xấu các chiến sĩ, họ làm cho tôi thấy bỉ ổi...
Cả một dân tộc đang bảo vệ biển đảo mà cứ nói “bán biển, đảo” thì đó là sự bỉ ổi không thể chấp nhận”. Hay: “Việt Nam xây dựng thành công để bước vào con đường thịnh vượng, đó là thực tế khách quan mà mọi người đều thấy. Thành công ấy có từ ba nguyên nhân: thứ nhất, 43 năm đất nước đã có hòa bình, thống nhất, Nhà nước, nhân dân và quân đội đã bảo vệ nền hòa bình, thống nhất đó; thứ hai, nhân dân rất nỗ lực xây dựng đất nước từ hoang tàn, đổ nát để đất nước phát triển; thứ ba, chính phủ Việt Nam đã vạch đường lối đúng đắn và đi đúng đường lối để xây dựng đất nước thành công. Đồng bào hải ngoại cần nhìn vào thành công của đất nước để tri ân đồng bào trong nước, tri ân chính phủ, sự lãnh đạo sáng suốt của đảng cầm quyền đã hoạch định để có nước Việt Nam đẹp đẽ. Đồng bào hải ngoại về thăm đất nước là thừa hưởng thành quả nhân dân Việt Nam xây dựng được. Chúc đất nước thành công hơn nữa, đúng như lời của Cụ Hồ “thành công, thành công, đại thành công”...”.
Thực tế đó càng khẳng định, không tổ chức hay cá nhân nào có thể mãi che lấp, ngăn cản nhận thức đúng đắn, công khai của người Việt Nam ở nước ngoài. Đó là xu thế tất yếu không thể ngăn cản, và chắc chắn “phong trào” chống cộng sẽ tới ngày diệt vong.