Ngày 17/11, tờ Sự thật (Pravda.ru) của Nga có bài viết "Nga tiến hành cuộc chơi tế nhị với Trung Quốc"
của chuyên gia Ilya Usov, đánh giá về những điểm sáng của nền kinh tế
Việt Nam năm 2014 và sự cần thiết Nga phải tăng cường quan hệ với “con
rồng mới” ở châu Á thay vì chỉ tập trung vào người láng giềng khổng lồ
Trung Quốc.
Toàn văn bài viết như sau::
Khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã trở thành chủ đề nổi bật trên các
phương tiện báo chí Nga trong những ngày qua khi khu vực này vừa diễn ra
một loạt các cuộc gặp quốc tế quan trọng: Hội nghị thượng đỉnh APEC tại
Bắc Kinh, Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) tại thủ đô Naypyidaw của
Myanmar và Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brisbane, Australia.
Tuy nhiên, đằng sau cử chỉ galăng của Tổng thống Putin, hành động nhai
kẹo cao su của Tổng thống Obama và những họa tiết giống hệt nhau trên
trang phục của Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Nga là cả sự một sự thay đổi
quan trọng của cái được gọi là “bước ngoặt về phía Đông” trong chính
sách đối ngoại của Liên bang Nga.
Điều đáng lưu ý là nếu trước đây bước ngoặt này thường được liên tưởng
tới sự củng cố quan hệ của Nga với người láng giềng khổng lồ Trung Quốc ở
phía Đông thì hiện nay chính sách này của Nga đã không còn thiên lệch
mà mang tính đa chiều.
Tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á vừa qua, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev
tuyên bố nếu Việt Nam liên kết thành công với Khu vực thương mại tự do
của Liên minh hải quan (gồm Nga, Kazakhstan, Belarus) thì kinh nghiệm
này sẽ được mở rộng ra các quốc gia khác ở Đông Nam Á. Ở đây cần nhấn
mạnh rằng gần như tất cả các quốc gia Đông Nam Á đều có quan hệ chính
trị căng thẳng với Bắc Kinh sau sự việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải
Dương-981 xuống Biển Đông hồi tháng Năm vừa qua.
Chính sách đa chiều của Nga ở châu Á-Thái Bình Dương không chỉ giúp Nga
có không gian tự do hành động rộng lớn hơn, mà còn mang lại cho Moskva
các lợi ích đáng kể về kinh tế. Trường hợp Việt Nam, quốc gia sắp thành
lập Khu vực thương mại tự do với Liên minh hải quan là một ví dụ.
Khác với hình ảnh từ lâu đã hình thành trong giới truyền thông Nga, Việt
Nam là một cường quốc kinh tế tương đối phát triển và còn tiếp tục đà
tăng trưởng. Chỉ trong chín tháng năm 2014, GDP của nước này đã tăng
5,6%. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), chỉ số này là 5,4%,
trong khi chính phủ Việt Nam đặt ra mục tiêu ở mức 5,8%.
Việt Nam là một nền kinh tế định hướng xuất khẩu, vì vậy việc nhu cầu
đối với các loại hàng hóa tăng sẽ kéo theo sự phát triển kinh tế. Trong
ba quý đầu năm 2014, xuất khẩu của Việt Nam đạt 109,6%, tăng 14,2% so
với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu tăng góp phần củng cố niềm tin của các
nhà sản xuất.
Kết quả khảo sát của các nhà quản lý mua sắm trong lĩnh vực công nghiệp
(chỉ số PMI) cho thấy Việt Nam trong 13 tháng liên tục đạt trên 50 điểm
(50 điểm trở lên đồng nghĩa với tình trạng kinh tế đang được cải thiện).
Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đạt được mức tăng trưởng khá tự
tin. Trong chín tháng năm 2014, các chỉ số VN-Index và HNX-Index lần
lượt tăng 19,9% và 30,4% so với cuối năm 2013 và thị trường chứng khoán
Việt Nam lọt vào tốp 5 thị trường phát triển nhanh nhất thế giới.
Chính phủ Việt Nam thực hiện chính sách hỗ trợ đồng nội tệ khi tỷ giá
giao dịch với đồng USD được giữ ổn định ở mức 21.100 đồng/USD. Trong 10
tháng năm 2014, chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng ở mức 4,5%, cho phép Ngân
hàng nhà nước hạ lãi suất cơ bản.
Nhờ xuất khẩu tăng, thặng dư thương mại và tăng trưởng thu hút các nguồn
đầu tư nước ngoài, Chính phủ Việt Nam đã tăng đáng kể nguồn dự trữ
ngoại tệ. Năm 2014, lần đầu tiên dự trữ ngoại tệ của Việt nam đạt mức
cao kỷ lục 35 tỷ USD.
Các chuyên gia quốc tế tin tưởng rằng nền kinh tế Việt Nam còn tiếp tục
đà phát triển. Theo dự báo của các viện nghiên cứu lớn trên thế giới,
tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam sẽ đạt 6% trong năm 2015 và 7% trong
giai đoạn 2016-2017.
Bức tranh trên cho thấy rõ các chỉ số phát triển của Việt Nam khác xa
với của Nga và ngay cả với châu Âu. Vì vậy, Nga sẽ được lợi khi giữ quan
hệ với các nước châu Á-Thái Bình Dương hiện đang có tốc độ phát triển
kinh tế cao, và hơn thế nữa là tránh trở thành “người cống nạp nguyên
nhiên liệu” cho Trung Quốc.
Trong triển khai chính sách đối ngoại trên trường quốc tế, Nga cần tìm
kiếm lợi ích không chỉ với các đối tác lớn, mà nên với cả các quốc gia
nhỏ hơn song đang trở thành những “con rồng mới ở châu Á” như Việt Nam
và một số quốc gia Đông Nam Á./.
Cao Cường (Vietnam+)