Làm sao có thể đòi lại công lý cho các nạn nhân khi còn chưa thể biết
chính xác bên nào là thủ phạm trong bối cảnh Syria đang ở thời kỳ xung
đột phe phái bùng phát dữ dội. Càng khó hơn khi mỗi bên đều có lực lượng
bên ngoài hậu thuẫn vốn là những cường quốc đều đang theo đuổi những
mục tiêu đối nghịch ở Syria. Trong thế trận rối ren đó, Nga bị cáo buộc
có liên quan đến các cuộc không kích ở Đông Ghouta do lực lượng phiến
quân kiểm soát khiến nhiều dân thường thiệt mạng. Với một cáo buộc vô
căn cứ và không có bằng chứng, Moscow đương nhiên phủ nhận.
Thảm kịch ở Đông Ghouta và cáo buộc nhằm vào Nga tái hiện rõ cục diện
đang ngày càng phức tạp ở Syria. Nơi đây không chỉ đang trải qua những
cuộc xung đột nội bộ đẫm máu mà cả những cuộc quyết đấu giữa các thế lực
bên ngoài thông qua các lực lượng ủy nhiệm của mình. Thành phố Afrin ở
phía Bắc Syria là một ví dụ. Thành phố này hơn một tháng qua đã gánh
chịu những cuộc tấn công trong khuôn khổ chiến dịch “Nhành ô liu” của
Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm tiêu diệt lực lượng phiến quân người Kurd vốn được
Mỹ-một đồng minh “đồng sàng dị mộng” của Ankara-hậu thuẫn.
Sự nấn ná của Mỹ ở Syria cùng việc Thổ Nhĩ Kỳ gia tăng các hoạt động
quân sự ở quốc gia láng giềng nhằm ngăn chặn các nguy cơ mất an ninh
quốc gia từ nhóm phiến quân người Kurd, khiến Syria tiếp tục là nạn nhân
của một cuộc chiến ủy nhiệm. Mỹ vẫn đang âm thầm củng cố lực lượng quân
sự ủy nhiệm của mình tại Đông và Bắc Syria với nòng cốt là các tay súng
người Kurd và Arab. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ cùng lực lượng ủy nhiệm
của mình ở Syria kiểm soát khu vực Bắc Aleppo. Còn Iran và Nga hậu thuẫn
chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad duy trì hiện diện ở
miền Trung Syria và khu vực gần biên giới Israel.
Đối với Syria, thảm họa trước mắt chính là sự tàn phá của chiến tranh
và cuộc sống địa ngục của người dân nước này. Các hành động quân sự của
Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ Syria đang đẩy nước này vào vòng xoáy xung đột
mới. Điều nguy hiểm là quân đội Chính phủ Syria với lời đề nghị của
người Kurd đã sát cánh với lực lượng này ở Afrin để bảo vệ lãnh thổ
trước cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ.
Còn về lâu dài, nguy cơ Syria bị chia cắt lãnh thổ là điều cũng cần
tính tới. Động thái của Mỹ hậu thuẫn lực lượng người Kurd chẳng khác nào
tiếp tay cho tham vọng thiết lập một khu vực nằm ngoài tầm kiểm soát
của Chính phủ Syria. Và tất nhiên, khu vực này sẽ được đặt dưới sự bảo
trợ của chiếc ô an ninh do Mỹ tạo ra. Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, đây là điều
khó chấp nhận khi lực lượng nổi dậy người Kurd lợi dụng chiếc ô an ninh
của Mỹ để thiết lập một khu vực tự trị hoặc một nhà nước độc lập dọc
tuyến biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara còn lo ngại Mỹ sẽ “tiếp lửa”
nhiều hơn cho lực lượng ủy nhiệm của mình để ngăn quốc gia Hồi giáo Iran
gia tăng ảnh hưởng tại Syria cũng như toàn khu vực Trung Đông.
Chính sự ủng hộ của các cường quốc bên ngoài đối với chính quyền và phe
nhóm khác nhau ở Syria đã tạo cho các bên tham chiến tại Syria một “sức
bật” nguy hiểm. Nó càng củng cố tham vọng chính trị và lập trường của
các bên cũng cứng rắn hơn, khiến cho triển vọng về một giải pháp chính
trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria đang trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Trong cuộc chiến mang màu sắc ủy nhiệm này, một trong những “nút thắt”
lớn nhất vẫn là liên quan đến số phận của chính quyền Tổng thống
al-Assad. Mỹ không vô cớ hậu thuẫn cho lực lượng đối lập ở Syria bởi
loại bỏ chế độ của ông al-Assad, cạnh tranh vai trò ảnh hưởng với Moscow
và ngăn chặn sự trỗi dậy của Iran là những mục tiêu chiến lược của
Washington.
Trong bối cảnh hiện nay ở Syria, có lẽ chỉ có thể hy vọng vào một giải
pháp chính trị là thỏa thuận giữa các quốc gia trong đó có Mỹ, Nga, Thổ
Nhĩ Kỳ, Iran nhằm tìm kiếm sự đồng thuận về các khu vực ảnh hưởng. Một
khi “chiếc bánh” được phân chia, lúc đó sẽ có giải pháp chính trị cho
cuộc khủng hoảng ở Syria.
Tuy nhiên, đối với Syria, lúc này mọi chuyện xem ra không hề đơn giản.
Giữa lúc cuộc chiến ủy nhiệm đang đẩy Syria lún sâu hơn vào cuộc khủng
hoảng, cuộc đối đầu giữa Iran và Israel lại bùng phát càng khiến Syria
khó thoát khỏi tình thế nan giải hiện nay. Hai quốc gia cừu địch đã xảy
ra xung đột sau khi một máy bay không người lái của Iran cất cánh từ
Syria xâm nhập không phận Israel bị Israel bắn hạ. Sau đó, quân đội
Israel đã đồng loạt tấn công vào các mục tiêu quân sự của Syria và Iran
bên trong lãnh thổ Syria. Một chiếc máy bay chiến đấu F-16 của Israel đã
bị lực lượng phòng không Syria tiêu diệt. Sau vụ việc, một cuộc xung
đột trực diện giữa hai bên hoàn toàn có thể xảy ra bởi Israel tuyên bố
sẽ bằng mọi cách ngăn chặn Iran mở rộng ảnh hưởng tại khu vực, trước hết
là không để nước này đặt căn cứ quân sự và cơ sở sản xuất vũ khí tại
Syria. Trong khi đó, Tư lệnh Các lực lượng vệ binh Hồi giáo đóng tại
Syria tuyên bố sẽ “xóa sổ Israel” trên bản đồ thế giới.
Trong cuộc đối đầu giữa Israel và Iran tại Syria, màu sắc của cuộc
chiến ủy nhiệm vẫn được thể hiện rõ. Iran dần dần gia tăng hiện diện tại
Syria sau khi lên tiếng ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ năm
2011, thông qua việc hậu thuẫn lực lượng phiến quân Shia của Afghanistan
và Pakistan, các chiến binh thuộc phong trào Hezbollah của Lebanon và
lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Iran triển khai tới Syria.
Với động thái này, Tehran đã vượt qua “lằn ranh đỏ” mà Israel đặt ra, đó
là ngăn cấm sự hiện diện quân sự vĩnh viễn của Iran tại Syria và chuyển
giao vũ khí tiên tiến cho lực lượng phong trào Hezbollah.
Cuộc đối đầu leo thang giữa Iran và Israel ở Syria được cho là đang
khiến những nỗ lực của Nga nhằm tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở
Syria thêm khó khăn. Nga đang cố gắng bằng các biện pháp ngoại giao để
thúc đẩy giải pháp chính trị cho Syria cũng như cân bằng những lợi ích
đối lập nhau giữa Iran và Israel ở quốc gia đang chìm trong xung đột
Syria. Nhưng xem ra sứ mệnh này không hề đơn giản bởi Moscow trong khi
phải cân bằng lợi ích giữa hai bên vẫn phải cân bằng mối quan hệ với hai
quốc gia mà Nga không thể “coi nhẹ” bên nào.
Cuộc chiến ủy nhiệm nhằm theo đuổi các mục tiêu đầy tham vọng của các
nước ở Syria đang đẩy quốc gia này xuống đáy vực của cuộc khủng hoảng
không hồi kết./.
Mỹ Hạnh (Báo QĐND)