Lá chắn xanh giữ đảo
Ở
Trường Sa có những loài cây trở thành biểu tượng bất diệt cho tinh thần
bất khuất, kiên cường của người lính nơi đảo xa. Dường như mỗi đảo có
loài cây đặc trưng riêng, chẳng hạn như cây phong ba ở đảo Song Tử Tây,
cây bàng vuông đảo Sơn Ca hay dừa đảo Nam Yết. Cây xanh không chỉ tô
điểm vẻ đẹp cho đảo mà còn chắn gió biển, bão cát, bảo vệ cuộc sống cho
các chiến sĩ.
Sắc xanh trên đảo Nam Yết.
|
Nhìn
rộng ra, cây xanh tại Trường Sa cũng góp phần vào việc bảo vệ chủ
quyền. Chính vì vậy, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã
chọn lựa những cây tiêu biểu để công nhận cây di sản, mặc dù nếu so sánh
về tuổi đời thì những cây di sản tại Trường Sa không “già” như cây di
sản trên đất liền đã được công nhận.
Nhớ lại những ngày đầu sau
giải phóng (1975), Trường Sa chỉ toàn cát, sỏi đá và lớp phân chim mỏng
nên rất ít cây cỏ sống được. Các chiến sĩ trên đảo Song Tử Tây kể lại
rằng, gần như tất cả các đảo đều không có một bóng cây lớn nào. Năm
1978, một buổi sớm trên đường tuần tra, các chiến sĩ trẻ phát hiện mép
đảo có một bụi cây, lá như lá mít, có khía trắng, thân mềm, vững vàng
trước gió và những đợt sóng vỗ bờ. Trên một hòn đảo nắng rát, nhìn thấy
một cành cây ngọn cỏ đã là niềm vui. Vậy nên các chiến sĩ đã đem bụi cây
đó về trồng. Thế rồi mầm xanh ấy vươn cao giữa hoàn cảnh sống khắc
nghiệt, chỉ có cát cháy, sỏi đá và nước biển mặn chát.
Cây mù u di sản trên đảo Sơn Ca.
|
Sau
đó, các chiến sĩ đã tỉa cây ra trồng khắp đảo. Loài cây này như được
sinh ra để sống trong môi trường biển, cây sinh trưởng tốt, được nhân
rộng ra trồng khắp các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Do có sức sống dẻo
dai nên cái tên cây phong ba cũng ra đời từ đó.
Cùng với phong
ba, bàng vuông cũng là loài cây đặc hữu của Trường Sa. Đặc hữu ở chỗ, dù
gió biển mặn mòi nhưng cây vẫn nở hoa trắng phớt hồng rất đẹp mắt, quả
có hình vuông. Nhiều người đã thử mang giống cây này về đất liền để
trồng nhưng cây rất hiếm nở hoa, kết quả. Ngoài ra, khắp các đảo nổi của
Trường Sa hiện có hàng nghìn các loại cây mù u, dừa, phi lao…
Trung
tá Nguyễn Văn Thịnh, Trưởng ban Tuyên huấn, Lữ đoàn 146 (đơn vị bảo vệ
Trường Sa) cho biết: “Những cây bàng vuông, cây phong ba, mù u… chính là
lá chắn xanh cho các đảo. Giữa biển khơi, các loài cây này sinh trưởng
mạnh mẽ, xanh tốt. Ngoài tác dụng cải tạo đất, tạo cảnh quan môi trường
cho đảo, cây xanh còn được dùng để ngụy trang, che chắn công sự. Cây
xanh như một trợ thủ đắc lực giúp bộ đội ta giữ vững chủ quyền biển
đảo”.
Dưới bóng cây di sản
Trên
đảo Song Tử Tây, hòn đảo lớn nhất phía bắc quần đảo Trường Sa, có một
cây phong ba già nhất, lớn nhất, vững chãi đứng sau lưng tòa nhà trung
tâm của đảo. Cây này đã được trao danh hiệu cây di sản năm 2014. Với hơn
30 năm tuổi đời, cây phong ba này đã chứng kiến nhiều kỷ niệm của những
người lính đảo Trường Sa.
Các chiến sĩ đọc báo giải trí dưới bóng cây phong ba di sản trên đảo Song Tử Tây.
|
Trung
tá Nguyễn Đức Thắng, nhân viên cơ yếu đã có hơn 30 năm làm việc trong
quân đội, trong đó có hơn 10 năm công tác tại đảo Trường Sa cho biết,
khi anh mới ra đảo, cây còn nhỏ, tán hẹp, nhưng đến giờ, cây đã cao vượt
tòa nhà hai tầng, tỏa bóng mát sum suê một góc đảo. Qua nhiều trận mưa
bão, tán cây nhiều lần bị gió giật ngả nghiêng nhưng rồi vẫn đứng vững
vàng, chưa từng bị gục ngã. Với sức sống ấy, cây phong ba xứng đáng là
biểu tượng cho những người lính Trường Sa. Những người lính trên đảo coi
nó như một người bạn tâm giao, hằng ngày làm việc, sinh hoạt, giải trí
dưới bóng mát của cây. Cũng chính dưới bóng cây di sản này đã chứng kiến
cuộc hội ngộ của hai cha con, hai người đồng chí cùng thực hiện nhiệm
vụ trên đảo Song Tử Tây.
Trung tá Nguyễn Đức Thắng và con trai trò chuyện dưới những tán cây phong ba xanh mướt trên đảo Song Tử Tây.
|
Con
trai anh Nguyễn Đức Thắng là chiến sĩ Nguyễn Thành Lợi vừa mới “chân
ướt chân ráo” ra đảo. Là một người cha, cũng là đồng đội của con trai,
anh Thắng trước khi hoàn thành nhiệm vụ trở về đất liền không chỉ dặn dò
con trai vẫn vững vàng làm nhiệm vụ nơi đảo xa mà còn mong các chiến sỹ
trẻ tiếp tục chăm sóc bảo vệ cây di sản nơi đảo xa.
Chàng trai
Nguyễn Thành Lợi mới ra đảo nhưng nước da đã sạm màu sương gió. Sau khi
tốt nghiệp trung học phổ thông, mặc dù bạn bè đăng ký thi đại học nhưng
Lợi đã xin bố mẹ được vào quân đội, với một ước nguyện là được khoác
trên mình bộ quân phục giống cha. Niềm vui như được nhân lên khi Lợi lại
được cùng cha làm nhiệm vụ tại đảo Song Tử Tây.
“Tôi đã được
nghe bố kể về lịch sử của cây phong ba nơi Trường Sa. Khi chưa ra đảo,
tôi chưa từng biết cây phong ba là gì. Nhưng khi trực tiếp được trải qua
nắng gió Trường Sa, tôi cảm thấy khâm phục sức sống của loài cây này.
Tôi nghĩ cây phong ba cũng giống như người dân và người lính nơi đảo
Trường Sa, càng trải qua gian khó thì càng thêm bền gan vững chí”, Lợi
tâm sự.
Cũng dưới bóng cây di sản này, đã có biết bao thế hệ
chiến sĩ đến bảo vệ hòn đảo thiêng liêng và nói lời chào tạm biệt. “Lớp
cha trước, lớp con sau. Đã thành đồng chí chung câu quân hành”. Cây
phong ba thì vẫn vậy. Vẫn hiên ngang và cao cả, chở che cho các thế hệ
chiến sĩ. Năm này qua năm khác, thân cây ngày càng cao, tán cây ngày
càng lớn. Dưới gốc cây, biết bao cây phong ba nhỏ đã và đang mọc lên.
Những mầm xanh không dễ bị gió biển mặn mòi vùi dập, cũng như sức sống
của những con người nơi đây.
Đi khắp đảo Song Tử Tây, có thể thấy
phong ba tràn ngập bốn bề đảo, bởi vậy đây được coi là một trong những
đảo có nhiều cây phong ba nhất. Cây phong ba di sản trên đảo này đã hơn
30 tuổi. Có lẽ không bao lâu nữa, sẽ có thật nhiều những cây phong ba
khác được trở thành cây di sản quý của Song Tử Tây.
Còn trên đảo
Sơn Ca, chúng tôi lại được chứng kiến cảnh các chiến sĩ quây quần đọc
sách, chơi đùa dưới bóng cây mù u cổ thụ. Đây là loài cây đặc trưng của
vùng sông nước Tây Nam Bộ nhưng lại sống rất khỏe trên đảo Sơn Ca. Tán
cây lớn, che mát một góc đảo. Đến nay cây cũng đã hơn 30 năm tuổi và
cũng được công nhận cây di sản Việt Nam.
Cùng với cây phong ba
di sản trên đảo Song Tử Tây, cây mù u trên đảo Sơn Ca, Hội Bảo vệ Thiên
nhiên và Môi trường Việt Nam còn trao danh hiệu cây di sản cho 1 cây mù u
khác trên đảo Sinh Tồn và 1 cây bàng vuông trên đảo Nam Yết. Theo GS
Đặng Huy Huỳnh, Chủ tịch Hội đồng Cây di sản Việt Nam, những cây này đều
có tuổi trên 30 năm và có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, nguồn
gen và cảnh quan môi trường.
Đến Trường Sa những ngày biển động,
bão tố, chúng tôi càng cảm thấy trân quý những di sản xanh trên đảo.
Chúng như những người bạn đồng cam cộng khổ, cùng chung chiến hào với
chiến sỹ để bảo vệ biển đảo quê hương.
Hoàng Dương/Báo Tin tức