Theo báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, an ninh lương thực toàn cầu
là một mối lo ngại lớn trong bối cảnh thế giới phải "còng lưng" sản xuất
lương thực nuôi sống số dân ngày càng tăng, trong khi nguồn tài nguyên
ngày một giảm.
Báo cáo lưu ý hiện vẫn có hơn 870 triệu người sống trong tình trạng
thiếu lương thực, thực phẩm và bị tổn thương do biến đổi khí hậu, do
tình trạng giá cả leo thang.
Trên thực tế, hầu hết những cảnh báo đều đánh giá thấp vấn đề an ninh
lương thực. Ví dụ, sự thiếu hụt chất dinh dưỡng có thể ảnh hưởng nghiêm
trọng đến hai tỷ người.
Ngoài ra, một số vấn đề khác cũng được đánh giá chưa đúng mức, như tác
động của biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp, ngư nghiệp; xu hướng
chuyển từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng sinh học sẽ tác động như
thế nào đến sản xuất lương thực; hay hậu quả của nguồn nước ngầm bị sử
dụng quá mức và tình trạng đất bạc màu.
Thêm vào đó, phải thừa nhận rằng bản thân nông nghiệp là một trong những
ngành chủ chốt gây thiệt hại nghiêm trọng cho đa dạng sinh học và "đầu
độc" hành tinh.
Các nhà phân tích tính toán dân số toàn cầu sẽ tăng thêm 2,5 tỷ người
vào năm 2050. Dự đoán gây ra mối lo ngại là làm thế nào để nuôi sống số
dân đông đảo này khi mỗi năm có hàng triệu người chết vì suy dinh dưỡng.
Năm biện pháp đã được đưa ra để giải quyết vấn đề thiếu lương thực gồm:
ngừng tăng diện tích đất nông nghiệp để bảo vệ hệ sinh thái; nỗ lực gia
tăng sản lượng; nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, nước và năng lượng;
khuyến khích thêm số người ăn chay; giảm tình trạng lãng phí lương thực.
Song, tất cả những bước này đều đòi hỏi những thay đổi lâu dài trong hành vi của con người.
Trong khi đó hầu hết mọi người đều không thừa nhận tình trạng khẩn cấp
phải tiến hành những biện pháp này do không hiểu rõ hệ thống nông nghiệp
và tình hình phức tạp nội tại của ngành này, cũng như mối liên hệ giữa
cơ chế hoạt động của nông nghiệp đối với môi trường.
Trong hơn một thiên niên kỷ qua, nhiệt độ Trái Đất đang bị thay đổi, làm
gia tăng những trận bão, lũ, hán hạn và gây khó khăn cho hoạt động sản
xuất nông nghiệp.
Một động thái cần thiết được tiến hành là đưa ra những dự báo về tình
trạng thiếu hụt nguồn cung lương thực. Từ đó, con người sẽ tự cân nhắc
những lợi ích liên quan đến dinh dưỡng/sức khỏe, nhằm làm chậm lại quá
trình tăng trưởng dân số, trước khi loài người đạt mốc 9 tỷ người.
Hai giáo sư Paul R. Ehrlich và Anne H. Ehrlich, thuộc Đại học Stanford,
nhận định biện pháp tốt nhất để hạn chế sự gia tăng dân số là trao quyền
năng và cơ hội phát triển cho phụ nữ.
Khi người phụ nữ có được nhận thức đẩy đủ, họ sẽ có đủ khả năng để giải
quyết những vấn đề của mình. Trả lời cho câu hỏi: "Nhân loại có tránh
được nạn đói?", hai giáo sư này trả lời: "Chúng ta có thể, nhưng tỷ lệ
thành công chỉ 10%".
Tại Geneva (Thụy Sĩ), tuần trước, ba cơ quan thuộc Liên hợp quốc gồm Tổ
chức Khí tượng thế giới (WMO), Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) và
Hội nghị Chống sa mạc hóa của Liên hợp quốc (UNCCD) đã tổ chức diễn đàn
thảo luận về các biện pháp phòng chống và khắc phục hậu quả của tình
trạng hạn hán trên toàn thế giới.
Hội nghị đã thu hút khoảng 400 chuyên gia từ nhiều quốc gia trên toàn thế giới và kéo dài 5 ngày.
Phát biểu tại hội nghị, các quan chức Liên hợp quốc khẳng định các nước
cần hợp tác để vận dụng các kinh nghiệm, khoa học và công nghệ, từ đó
xây dựng chính sách quốc gia phòng chống hạn hán.
Trong bức thông điệp gửi hội nghị, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon
khẳng định phòng ngừa phải là ưu tiên của các quốc gia. Không một nước
nào có thể tránh khỏi những cú sốc toàn cầu.
Đại diện Đặc biệt của Tổng Giám đốc FAO Ann Tutwiler được dẫn lời nói
rằng mục đích chủ yếu của hội nghị Geneva năm 2013 nhằm giúp các nước
làm quen với các biện pháp chuẩn bị đối phó với các đợt hạn hán, kể cả
kiến thức kỹ thuật và các điều kiện nhằm phát triển thành công các chính
sách phòng chống hạn hán.
Quan chức này cũng cho biết, các đợt hạn hán là nguyên nhân phổ biến gây
nên tình trạng thiếu lương thực, đặc biệt ở các nước đang phát triển.
Theo số liệu của Văn phòng Liên hợp quốc về hạn chế rủi ro thảm họa
thiên tai, từ năm 1900 đến nay hạn hán đã làm chết hơn 11 triệu người và
ảnh hưởng đến cuộc sống của 2 triệu người.
Các nhà tổ chức hy vọng hội nghị sẽ dẫn đến sự phát triển của các chính
sách quản lý hạn hán quốc gia, trong đó chú trọng vấn đề hợp tác và phối
hợp tất cả các cấp chính quyền và nâng cao khả năng của các chính phủ
để đối phó với các giai đoạn khan hiếm nước kéo dài.
Tổng Thư ký WMO Michel Jarraud cảnh báo biến đổi khí hậu có thể làm gia
tăng tần suất, mật độ và kéo dài thời gian hạn hán tại nhiều khu vực
trên thế giới.
Ông nhấn mạnh hiện các quốc gia đều có kiến thức và kinh nghiệm trong
việc hạn chế tác động của hạn hán và việc thiết lập cơ chế hành động
chung là điều rất cần thiết.
Chuyên gia dự báo thời tiết của WMO cho biết hạn hán hình thành "chậm và
âm thầm", không gây ra sự chú ý đặc biệt giống như các loại thiên tai
khác như động đất, lũ lụt, sóng thần... nên nhiều khi các Chính phủ ít
quan tâm.
Hạn hán là một loại thiên tai có nhiều nạn nhân nhất, và số người tử
vong nhiều khi còn nhiều hơn tỷ lệ tử vong do lốc xoáy, lũ lụt và động
đất cộng lại.
Về phần mình, Tổng Giám đốc FAO, José Graziano da Silva cũng cảnh báo
việc gia tăng tần số và mật độ các vụ hạn hán sẽ để lại hậu quả khôn
lường đến an ninh lương thực, nhất là tại các khu vực dễ bị tác động.
Do đó, ông cho rằng cần ưu tiên đầu tư dài hạn để người dân và hệ thống
sản xuất lương thực có thể "chống chọi" được nếu xẩy ra hạn hán.
Năm qua, nhiều vụ hạn hán gây hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra trên khắp
thế giới, điển hình là tại Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và
nhất là tại châu Phi.
Hội nghị quốc tế cấp cao năm nay diễn ra trước Ngày Nước thế giới được tổ chức vào ngày 22/3 hàng năm.
Chủ đề năm nay của hội nghị là hợp tác quốc tế nhằm tích cực ủng hộ
quyết định của Đại Hội đồng Liên hợp quốc lấy năm 2013 là Năm Quốc tế
hợp tác về nước.
Theo thống kê, gần một nửa số dân trên thế giới sẽ sinh sống ở các khu vực khan hiếm nước vào năm 2030.
Hạn hán đã ảnh hưởng mạnh đến khu vực Sừng Lớn của châu Phi, đến Mỹ,
Mexico, Brazil, các khu vực của Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Đông Nam châu
Âu.
Ngoài ra, 168 quốc gia trên thế giới tuyên bố bị ảnh hưởng nặng nề do
tình trạng sa mạc hóa - một quá trình thoái hóa đất ở các vùng đất khô
hạn ảnh hưởng đến sản xuất lương thực và tình hình càng trầm trọng hơn
do hạn hán./.
Theo TTXVN