(TG) - Huyện Krông Bông (Đắk Lắk) có 14 thôn với 2.452 hộ, 14.260 khẩu là người dân tộc Mông di cư ở các tỉnh phía Bắc vào, tập trung ở các xã Hòa Phong, Cư Pui và Cư Đrăm.
Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, song công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình ở các thôn đồng bào Mông còn gặp rất nhiều khó khăn. Tình trạng sinh đông con trong các gia đình vẫn còn phổ biến.
CHỊ SÙNG THỊ PÀ (THÔN EA UÔN - CƯ PUI) ĐÃ CÓ 8 ĐỨA CON GÁI NHƯNG VẪN MUỐN SINH THÊM
Xã Cư Đrăm có 6 thôn đồng bào Mông thì cả 6 thôn đều có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên rất cao. Chị Thào Thị Dung, cộng tác viên y tế (CTVYT) kiêm cộng tác viên dân số (CTVDS) của thôn Ea Luêh, phụ trách vận động 173 hộ. Trung bình mỗi tháng chị đi vận động 10 hộ trong diện sinh đẻ. Song việc tuyên truyền, vận động gặp nhiều khó khăn.
Theo chị Dung, vận động nam giới thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình khó hơn nhiều so với phụ nữ. Một số chị em phụ nữ khi được phân tích thì đồng ý thực hiện các biện pháp tránh thai. Họ chia sẻ, việc sinh con lấy đi rất nhiều sức khỏe, thời gian. Còn các ông chồng lại không chịu hợp tác. Nhiều lần CTVDS vào vận động bị những người chồng la mắng, đuổi về. Có người còn nói, mình sinh thì gia đình mình nuôi chứ có nhờ ai nuôi đâu.
Theo chân chị Dung đến gia đình chị Thào Thị Xế (thôn Ea Luêh) để tuyên truyền, vận động, chúng tôi mới hiểu rõ khó khăn của những cộng tác viên. Tuy đã có 4 con gái nhưng chị Xế lại mới sinh thêm một bé gái được 1 tháng. Khi phân tích việc sinh nhiều, đẻ dày sẽ gặp rất nhiều hệ lụy nhưng chị Xế vẫn khẳng định, sắp tới chị sẽ sinh thêm 1 đứa nữa rồi mới kế hoạch. Nghe vậy, chồng chị nhất quyết phản đối, bắt chị phải đẻ khi nào có con trai mới thôi. Chị Xế than vãn "Từ khi lấy chồng đến giờ, mình dành hết thời gian để sinh con, không có thời gian làm việc. Mình cũng muốn sinh ít con nhưng chồng mình không đồng ý".
Gia đình chị Thào Thị Xay, cũng ở thôn Ea Luêh, hoàn cảnh còn éo le hơn. Chồng chị năm nay ngoài 50 tuổi, đã có 5 đứa con riêng và 3 đứa con chung. Vừa rồi chị Xay lại sinh thêm 1 đứa nữa. Ở trong túp lều tạm, cơm không đủ ăn, quần áo không đủ mặc, mọi chi phí trong gia đình chỉ nhờ vào người chồng đi làm thuê. 5 đứa con của chồng và 4 đứa con chung đều chưa một ngày được cắp sách đến trường. Chị Xay giãi bày: "Gia đình đã nghèo, lại sinh nhiều nên khổ lắm. Hôm nào chồng không đi làm thuê không có tiền mua gạo, chẳng có cơm để ăn. Mình muốn đẻ ít nhưng chồng không chịu".
Ea Uôl là thôn có tỷ lệ sinh cao nhất trong 6 thôn đồng bào Mông của xã Cư Pui. Thôn có 307 hộ nhưng có đến 2.192 khẩu (tỷ lệ 7,1 khẩu/hộ). Nhiều gia đình có từ 8 đến 10 con. Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân số- kế hoạch hóa gia đình ở đây hiệu quả rất thấp. Chị Vương Thị Nhung, CTVDS thôn Ea Uôl thừa nhận, đôi lúc CTVDS cảm thấy nản và bất lực vì sự chống đối, không hợp tác của những cặp vợ chồng sinh đông con. Lúc đến tuyên truyền, vận động, có người chống đối, thể hiện ra mặt, có người lại im lặng, nhiều người lại bỏ đi, không muốn nghe. Và rồi, họ tiếp tục sinh. Nhiều cặp vợ chồng chưa đến 30 tuổi đã có 7, 8 đứa con nhưng họ chưa muốn dừng lại.
Khó khăn nhất vẫn là tư tưởng trọng nam, khinh nữ ở nhiều gia đình người Mông. Là phó thôn Ea Luêh (xã Cư Đrăm), anh Vương Đình Quý đã có 5 đứa con gái nhưng vẫn cố sinh thêm để có con trai. May mắn đứa thứ 6 ra đời là con trai. Những tưởng, vợ chồng anh mãn nguyện dừng lại nhưng vợ anh lại sinh thêm đứa thứ 7. Anh Quý phân trần: "Sinh thêm đứa trai nữa cho con trai nó có bạn".
Việc tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình ở các thôn đồng bào Mông của H. Krông Bông vẫn còn hết sức nan giải, hiệu quả chưa cao. Ngoài nhận thức, tư tưởng trọng nam, khinh nữ của một bộ phận người dân, thì công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình ở đây chưa được quan tâm một cách đúng mức; việc phối hợp, lồng ghép giữa các tổ chức, đoàn thể chưa chặt chẽ; công tác truyền thông chủ yếu bằng miệng. Vì vậy, tỷ lệ sinh con nhiều, sinh dày vẫn còn rất cao. Những hệ lụy của việc sinh đông con vẫn luôn đeo đẳng bà con dân tộc Mông ở đây, làm cho nhiều đứa trẻ suy dinh dưỡng, thất học, bỏ học; tỷ lệ hộ nghèo cao; người dân thiếu nhà ở, thiếu đất sản xuất…
Tùng Lâm/Công an Đà Nẵng