Theo
đại biểu, qua chất vấn tại hội trường thấy nhiều việc thuộc thuộc trách
nhiệm địa phương. Vậy nên làm gì để phân cấp trách nhiệm của Chính phủ
và địa phương để giải quyết vấn đề của địa phương.
|
Đại biểu Trần Du Lịch- Phó Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM |
Trả lời câu hỏi này,
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, Quốc hội đã thảo luận và
ban hành một số luật nhưng chưa có hiệu lực ngay như Luật Tổ chức Chính
phủ (sửa đổi), Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Do đó, không cần ban
hành 1 luật riêng về phân cấp quan hệ giữa Trung ương và địa phương mà
quan trọng là thực hiện tốt các luật trên.
Trong đó, Luật Tổ chức
chính quyền địa phương nêu rõ trách nhiệm Trung ương đến đâu và địa
phương đến đâu. Còn với HĐND các cấp, luật Tổ chức Quốc hội cũng đã phân
cấp cấp, UBTVQH trong hướng dẫn có quy định cần thiết.
“Phân cấp gì thì phân
cấp nhưng trách nhiệm hành pháp tối cao là Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ. Không phải địa phương làm sai mà Chính phủ không phải chịu trách
nhiệm, còn địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng”, Chủ
tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Câu hỏi thứ hai được
đại biểu Trần Du Lịch đặt ra liên quan đến lỗi cá nhân, lỗi công vụ
trong xử lý bồi thường oan sai có phân biệt không, hay cứ lấy tiền thuế
của dân bồi thường? Luật có cần bổ sung gì?
Theo Chủ tịch Quốc hội
Nguyễn Sinh Hùng, luật liên quan bồi thường phân biệt khá rõ lỗi nào do
cá nhân, lỗi nào do cá nhân nhưng cố ý, do trình độ, năng lực.
Trong đó có phân biệt
lỗi nào do công tác từ điều tra tới truy tố, xét xử vì cơ quan điều tra,
Viện kiểm sát, Toà án có phần việc khác nhau. Toà án xét xử cuối cùng,
thực hiện quyền tư pháp, trong đó có xét xử phân định bồi thường.
|
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng |
“Luật tổ chức Toà án,
VKS và sắp có luật tổ chức các cơ quan điều tra đều nói rõ trách nhiệm
của từng chủ thể. Trong cá nhân có phân biệt do yếu kém hay cố ý, và cố ý
có cả bị xử lý hình sự chứ không chỉ bồi thường. Quốc hội ban hành luật
quy định tương đối đủ, tương đối rõ ràng. Tôi cho rằng chưa cần đề xuất
Quốc hội bổ sung luật này, trong quá trình làm có gì xuất hiện thì
chúng ta cùng nhau nghiên cứu thêm”, Chủ tịch Quốc hội trả lời.
Trước băn khoăn của đại
biểu Trần Du Lịch về quy trình ban hành luật, bởi lâu nay hầu hết xây
dựng luật do Chính phủ đề xuất, có việc nói mãi tại diễn đàn mà Chính
phủ chưa đề xuất như Luật Doanh nghiệp nhỏ và vừa để thúc đẩy sản xuất
kinh doanh.
Khẳng định trên 90% DN
thuộc khối này và việc có luật tác động là cần thiết nhưng hiện chưa có
luật riêng, nhưng Chủ theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội
có nhiều nghị quyết, Chính phủ ban hành nhiều Nghị định thể hiện nhận
thức khối doanh nghiệp này là động lực quan trọng của đất nước. Song về
lâu dài cần bộ luật tốt hơn.
Về quy trình đề xuất và
xây dựng luật, Chủ tịch Quốc hội khẳng định theo luật định, chủ thể đề
xuất rất rộng, bao gồm cả đại biểu Quốc hội và trong quá trình xây dựng
luật có cả lấy ý kiến nhân dân. Chính phủ cũng là một chủ thể có trách
nhiệm nghiên cứu, đề xuất, trình luật để Quốc hội ban hành.
“Chính phủ là chủ thể
quan trọng vì là cơ quan hành pháp. Trong hành pháp thực tiễn đòi hỏi,
người điều hành nắm được thực tiễn, nhu cầu của cuộc sống, nắm được yêu
cầu công tác quản lý để tình Quốc hội ban hành luật pháp, từ đó quản lý
Nhà nước thực hiện nhiệm vụ Quốc hội giao tốt hơn. Đây là chủ thể chính
hiện nay”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
Về cá nhân đại biểu
Quốc hội, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho biết, chưa có đại biểu đề xuất
sáng kiến luật nào. Quy trình đã có và rất rộng nên về luật pháp không
cần bổ sung gì nữa, vấn đề là tổ chức thực hiện cho tốt.
“Câu hỏi của đại biểu
thể hiện sự lo lắng, muốn làm sao lựa chọn thông qua luật trọng tâm,
trọng điểm là rất tốt. Xin ghi nhận để cùng nhau hợp tác trong quá trình
xây dựng chương trình ban hành văn bản pháp luật, chương trình các kỳ
họp vì đây là vấn đề rất quan trọng”, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng nói./.
KT