Những cuộc biểu tình rầm rộ diễn ra ở Algeria và Sudan gần đây khiến nhiều người liên tưởng tới sự trở lại của cuộc cách mạng “Mùa xuân Arab” từng diễn ra trên khắp các quốc gia khu vực Trung Đông-Bắc Phi năm 2011.
TỪ TIA LỬA NHỎ ĐẾN ĐÁM CHÁY LỚN
Tương tự như những gì đã diễn ra ở Trung Đông-Bắc Phi 8 năm trước, mâu
thuẫn phát sinh từ chính tình trạng khó khăn về kinh tế, bất ổn về chính
trị-xã hội và an ninh ở Algeria và Sudan, như nạn tham nhũng, thất
nghiệp, sự bất bình đẳng ngày một lớn hơn trong xã hội, hệ thống quân sự
và an ninh bị chia rẽ, chính quyền bảo thủ và trì trệ trong nhiều
năm... được xem là nguồn cơn tạo nên tâm lý bất mãn của người dân, dẫn
tới những cuộc biểu tình rầm rộ bùng phát trên khắp đất nước.
Từ cuối năm ngoái, Sudan đã rơi vào tình trạng hỗn loạn bắt đầu từ các
cuộc biểu tình nổ ra ngày 19/12/2018, khi người dân phản đối tình trạng
giá lương thực và các mặt hàng nhu yếu phẩm tăng mạnh, đồng thời bất
bình khi chính quyền thể hiện năng lực quản lý yếu kém, khiến đời sống
của người dân khó khăn hơn.
Thời điểm đó, Sudan phải đối mặt với cuộc
khủng hoảng ngoại hối trầm trọng và tỷ lệ lạm phát tăng vọt, lên tới
70%, giá trị đồng nội tệ lao dốc mạnh, trong khi tình trạng khan hiếm
lương thực, nhiên liệu kéo dài tại nhiều địa phương trong cả nước.
Quyết
định của Chính phủ Sudan tăng giá mặt hàng thiết yếu bánh mỳ lên gấp 3
lần được cho là “giọt nước tràn ly” khiến làn sóng biểu tình lan rộng và
nhanh chóng biến thành bạo lực, tựa như một đám cỏ khô chỉ cần bén một
tia lửa nhỏ châm ngòi là bùng phát thành đám cháy lớn, khó dập tắt.
Còn đối với Algeria, những dấu hiệu bất ổn đã xuất hiện vài năm gần
đây, trong bối cảnh tình hình sức khỏe của Tổng thống Abdelaziz
Bouteflika ngày càng suy yếu sau cơn đột quỵ năm 2013, khiến ông hầu như
không thể xuất hiện và được cho là không thể điều hành đất nước.
Algeria dần dần rơi vào tình trạng trì trệ và người dân bắt đầu mất lòng
tin vào bộ máy chính quyền khi nạn tham nhũng hoành hành, tình trạng vi
hiến, vi phạm các quy định pháp luật ngày càng nghiêm trọng…
Trong khi
đó, nền kinh tế Algeria, vốn phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu dầu, đã rơi
vào tình trạng khó khăn kéo dài, đặc biệt khi giá dầu thế giới giảm
“không phanh” vào cuối năm 2014 và nhiều năm tiếp theo. Cùng với đó, tỷ
lệ thất nghiệp tăng cao, tình hình chính trị, an ninh không được bảo đảm
và nạn khủng bố gia tăng... càng tạo nên tâm lý bất mãn của người dân,
nhất là trong bộ phận người dưới 40 tuổi, vốn chiếm tới 70% dân số
Algeria.
Làn sóng biểu tình bùng phát hơn một tháng qua phản đối chính
quyền có nguyên nhân bắt nguồn từ sự mất lòng tin và bất mãn vốn đã âm ỉ
trong lòng người dân Algeria thời gian qua.
MỘT NGÃ RẼ MỚI
Những diễn biến bất ngờ trên chính trường Algeria và Sudan đã đưa hai
quốc gia Arab bước sang một ngã rẽ mới. Song không có gì bảo đảm ngã rẽ
này có thể đưa Algiers và Khartoum thoát khỏi tình trạng trì trệ, khủng
hoảng hiện nay.
Theo quy định của Hiến pháp Algeria, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc
Abdelkader Bensalah, người đang tạm thời giữ chức tổng thống, sẽ có tối
đa 90 ngày để tổ chức một cuộc bầu cử tổng thống và trao quyền cho người
đứng đầu nhà nước đắc cử.
Tuy nhiên, để tổ chức cuộc bầu cử đúng thời
hạn như quy định của Hiến pháp là điều không hề dễ dàng. Chưa kể kết quả
bầu cử có thể không đáp ứng được một trong những yêu sách của người
biểu tình là "thay đổi triệt để hệ thống chính quyền”, thay thế toàn bộ
những nhân vật được cho là thân tín của cựu Tổng thống Bouteflika.
Khi
đó phong trào biểu tình và làn sóng phản kháng đường phố có thể tái diễn
để duy trì sức ép đòi hỏi cải cách.
Tại Sudan, mặc dù quân đội tuyên bố chỉ tạm thời tiếp quản chính quyền
và sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử sau hai năm nữa, song dư luận vẫn lo
ngại liệu chính quyền chuyển tiếp của quân đội có khả năng đưa ra một kế
hoạch cụ thể về thời điểm cũng như cách thức chuyển giao quyền lực cho
một chính quyền dân sự hay không. Đặc biệt, vai trò không nhỏ của quân
đội trong tiến trình chuyển tiếp chính trị cũng khiến không ít người
phỏng đoán về khả năng xảy ra các cuộc đấu đá tranh giành quyền lực kéo
theo những bất ổn mới tại quốc gia này.
Năm 2011, khi “Mùa xuân Arab” quét qua Trung Đông-Bắc Phi, kéo theo sự
sụp đổ của những thể chế đã tồn tại hàng chục năm ở châu Phi, như:
Tunisia, Ai Cập, Libya, Yemen… nhiều người đã hy vọng về một tương lai
mới. Nhưng những gì họ cảm nhận được giờ đây lại là một cuộc sống thậm
chí còn khó khăn hơn trước.
Những gì đang diễn biến ở Sudan và Algeria
có phải là “Mùa xuân Arab” hay không thì chưa rõ, song có một điều chắc
chắn rằng “mùa xuân” chỉ thật sự đến với những quốc gia này khi người
dân không còn đói nghèo và thiếu thốn, khi những bất ổn chính trị được
đẩy lùi và cải cách kinh tế được thực hiện./.
Hùng Hà (qdnd.vn)