Trong tiến trình lịch sử, trang phục truyền
thống có vai trò như chỉ dấu văn hóa riêng của mỗi dân tộc, tạo nên sự
đa sắc, phong phú trong trang phục của cộng đồng các dân tộc Việt Nam,
qua đó xây dựng, bồi đắp niềm tự hào về cội nguồn. Nhưng khi bản sắc văn
hóa trong trang phục bị phai nhạt, biến dạng, thậm chí bị khước từ khỏi
đời sống, sẽ là hồi chuông báo động về nguy cơ xa rời các giá trị
truyền thống và đánh mất cội nguồn văn hóa. Ðáng lo là đã có một số hiện
tượng về nguy cơ đó đã và đang xảy ra.
Theo số liệu điều tra mới đây
của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam thì có tới 40 trong số 54 dân
tộc ở Việt Nam không mặc trang phục truyền thống. Chẳng hạn, đồng bào
các dân tộc ở vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ,... ngày càng ít mặc
trang phục truyền thống của dân tộc mình. Thống kê của một số địa phương
như Thái Nguyên, Nghệ An, Gia Lai còn cho thấy hiện tượng một số dân
tộc ít người đã không lưu giữ được trang phục truyền thống.
Từ việc coi
trang phục truyền thống là lỗi thời, lạc hậu, thiếu tiện dụng nên không
chỉ giới trẻ mà người lớn tuổi ở một số nơi cũng kém mặn mà với những bộ
trang phục này. Thay vào đó, hầu hết người dân chọn cách ăn mặc theo
kiểu hiện đại, ngay cả trong những lễ hội quan trọng. Chính vì thế, giờ
đây việc nhận biết bản sắc, định danh dân tộc qua cách ăn mặc hằng ngày tại không ít nơi trở nên khó khăn.
Xét về sâu xa, sự xa rời hoặc thu hẹp của trang phục
truyền thống dân tộc trong sinh hoạt cộng đồng xuất phát từ nhiều nguyên
nhân, trong đó có thể kể đến sự phát triển của điều kiện kinh tế, văn
hóa, xã hội tác động đến lối sống, thói quen sinh hoạt của người dân,
trong đó trang phục là lĩnh vực chịu nhiều thay đổi nhất.
Tại không ít
bản làng của đồng bào dân tộc ít người, rất khó bắt gặp cư dân mặc trang
phục truyền thống; trong một số trường hợp, công chúng chỉ có thể tiếp
xúc với các bộ trang phục truyền thống ở các viện bảo tàng, qua phim ảnh
hay sân khấu truyền thống. Tuy nhiên, trong hoạt động biểu diễn nghệ
thuật, các bộ trang phục này cũng được cải biên phù hợp với điều kiện
thực tế như tối giản họa tiết, phụ kiện, thay thế chất liệu thích hợp...
Nhiều trường hợp, vì thiếu tư liệu gốc, hoặc vì cẩu thả, tùy tiện... mà
nhiều trang phục truyền thống khi trình diễn trên sân khấu bị đối xử
theo lối phô trương, lòe loẹt, phản thẩm mỹ, sai lạc về bản sắc,... dẫn
đến những ngộ nhận, nhầm lẫn của công chúng về cách thức trang phục của
các thế hệ lớp trước.
Một vấn đề khác cũng hết sức đáng quan ngại nổi lên trong thời gian
qua là thái độ ứng xử với trang phục truyền thống qua việc làm mới, cách
tân, cải biên. Thay vì phát triển, gìn giữ và tôn vinh những nét đẹp,
giá trị văn hóa dân tộc, không ít cách làm, sử dụng đã làm biến dạng các
trang phục truyền thống.
Không phủ nhận một thực tế là nhờ những nỗ lực
nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo của một số nhà thiết kế đã cho ra đời
nhiều mẫu trang phục độc đáo, sinh động dựa trên mầu sắc, kiểu dáng,
chất liệu, hoa văn, họa tiết truyền thống,... mang bản sắc văn hóa dân
tộc để đại diện của Việt Nam trình diễn tại sàn diễn thời trang hoặc đấu
trường nhan sắc quốc tế, góp phần quảng bá văn hóa, lịch sử của cộng
đồng các dân tộc Việt Nam với bạn bè thế giới. Ðáng tiếc là những tác
giả làm được điều đó không nhiều, phần lớn chỉ tạo ra những thay đổi
nhỏ, tiểu tiết gây cảm giác đơn điệu, buồn chán, thậm chí đã xuất hiện
xu hướng thiết kế trang phục theo lối thô thiển, phản cảm. Chính điều đó
đã góp phần dẫn tới những ngộ nhận hoặc đánh giá tầm thường hóa các
trang phục truyền thống.
Lâu nay người Việt Nam vẫn trân trọng, tôn vinh
chiếc áo dài như là một biểu tượng cho văn hóa và tâm hồn người Việt
Nam, tuy nhiên bộ trang phục này đã bị một số nhà thiết kế làm cho biến
dạng, trở thành những sản phẩm thiếu thẩm mỹ, thậm chí lố lăng. Phổ biến
nhất của những hành động này là tình trạng cắt xén táo bạo để biến một
trang phục nền nã, kín đáo trở thành một bộ cánh để khoe thân với phần
cổ được khoét sâu, eo xẻ cao, tay áo bị... cắt cụt. Thậm chí có những
nhà thiết kế đã sử dụng chất liệu vải trong suốt để dựng nên chiếc áo
dài "mặc cũng như không" khiến người xem phải đỏ mặt.
Không chỉ dừng ở
đó, một số nhà thiết kế còn "sáng tạo" chiếc áo dài truyền thống theo
kiểu "cưỡng bức văn hóa" khi ghép đôi áo dài với quần soóc, hay áo dài
với tất lưới gợi cảm. Không ít ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ với cách hành xử
phản văn hóa trên, cho rằng đây là hành vi làm vấy bẩn bộ trang phục
truyền thống của dân tộc.
Tương tự, việc lạm dụng yếm, áo tứ thân, áo bà
ba... để khoe thân, hoặc làm biến dạng các bộ váy truyền thống của
người Thái, Tày, Mường, Dao... thành sản phẩm thời trang lai căng, kệch
cỡm đã vấp phải sự phản ứng của cộng đồng. Cách đây ít năm, việc một số
nghệ sĩ sử dụng khăn Piêu để làm "khố" trong một tiết mục biểu diễn cũng
khiến giới nghiên cứu văn hóa và dư luận hết sức bất bình. Tình trạng
đó cho thấy đang tồn tại một khoảng trống rất đáng lo ngại trong cung
cách một số người ứng xử tùy tiện với trang phục truyền thống của mỗi
dân tộc, cũng như của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Không chỉ ở Việt Nam, mà tại nhiều nước trên thế giới, việc ứng xử
với trang phục truyền thống luôn đòi hỏi sự cẩn trọng, thậm chí phải
tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc. Tiêu biểu như năm 2009, nhiều người
Nhật Bản rất phẫn nộ vì thí sinh của quốc gia này là Emiri Miyasaka đã mặc bộ kimono cách tân may bằng da đen, ngắn đến
mức có thể nhìn thấy cả nội y để tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.
Kimono là trang phục truyền thống được người dân Nhật Bản tôn vinh, nên
khi trang phục này bị biến thành chiếc váy thô thiển, dung tục thì việc
bị phản ứng là điều tất nhiên.
Ðiều đó cho thấy dù xuất hiện ở đâu,
trong cuộc sống hằng ngày hay trên sân khấu, trang phục truyền thống
cũng cần phải được mọi người trân trọng. Bởi đó không chỉ là những bộ
trang phục để thích ứng với điều kiện tự nhiên, mà còn là kết tinh của
văn hóa từ lựa chọn thẩm mỹ đến gửi gắm tâm hồn, quan niệm về thế giới
và con người, thậm chí còn là quy ước về vị trí xã hội, tuổi tác của mỗi
cá nhân. Do đó, không thể chấp nhận việc nhân danh sáng tạo nghệ thuật
để rồi làm biến dạng, khiến trang phục truyền thống trở nên phản cảm,
thô tục…
Từ đây đặt ra yêu cầu đối với mỗi nhà thiết kế khi bắt tay cải
biên, cách tân trang phục truyền thống để phù hợp với điều kiện sống và
nhu cầu của người dùng đó là phải có bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng,
trên cơ sở đề cao nền tảng văn hóa và tinh thần dân tộc. Mọi sự cách tân
đều có giới hạn, đi quá giới hạn đó sẽ khiến trang phục truyền thống bị
biến dạng, méo mó, hậu quả là sự nhìn nhận lệch lạc của các thế hệ sau
về các giá trị truyền thống thể hiện thông qua trang phục.
Muốn hay không chúng ta cũng đang phải đối diện với một thực tế đáng
lo ngại là tinh hoa văn hóa thể hiện qua các bộ trang phục truyền thống
đang đứng trước nguy cơ mai một và biến mất. Nếu không kịp thời có biện
pháp bảo tồn, phát triển, giúp các trang phục truyền thống có chỗ đứng
xứng đáng trong đời sống đương đại thì một số giá trị văn hóa của mỗi
dân tộc thể hiện qua đặc trưng của trang phục sẽ rất dễ dàng "một đi
không trở lại", nhất là trong điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và
giao lưu văn hóa với thế giới đang tác động lớn đến sinh hoạt hằng ngày.
Với vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong lĩnh vực văn hóa, thời gian qua
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có một số chương trình, chính sách cụ
thể nhằm bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống. Tuy nhiên, cần phải
thấy rằng để trang phục truyền thống dân tộc có chỗ đứng xứng đáng
trong sinh hoạt của cộng đồng thì bên cạnh những kế hoạch, chính sách
bài bản, khoa học và các giải pháp khả thi từ phía cơ quan chức năng,
rất cần sự hỗ trợ, hợp tác nhiệt thành của cả cộng đồng.
Trước hết là
việc chính mỗi cộng đồng dân tộc cần chủ động và tự giác coi việc gìn
giữ, phát triển trang phục truyền thống của dân tộc mình là việc phải
làm cho hiện tại và tương lai. Ðể đạt hiệu quả trong công việc này, cần
sự vào cuộc tích cực của hệ thống truyền thông, sự hợp tác của các già
làng và trưởng bản, triển khai cụ thể và trực tiếp thông qua các hoạt
động cộng đồng đa dạng, bổ ích như lễ hội, họp mặt đồng hương, dòng
họ...
Trong tư cách "tế bào của xã hội", gia đình có vai trò hết sức
quan trọng trong việc bảo tồn các giá trị riêng, nét đặc sắc của văn hóa
mỗi dân tộc trong lời ăn, tiếng nói, kiểu lối sinh hoạt, cách thức
trang phục,... vốn đã được sáng tạo, bổ sung, lưu truyền qua nhiều thế
hệ.
Chưa kể, để trang phục truyền thống có "đất sống", phát triển cần
tạo điều kiện, môi trường văn hóa, không gian phù hợp để người dân tăng
cường sử dụng trang phục truyền thống. Ðó chính là lễ hội truyền thống,
những ngày văn hóa dân tộc, sự giao lưu văn hóa trong cộng đồng, các
cuộc thi nhằm tôn vinh giá trị văn hóa trang phục...
Việc giáo dục ý thức trân trọng, tự hào với truyền thống của dân tộc
thông qua các bộ trang phục truyền thống cũng cần được chú trọng trong
nhà trường. Những nội dung giảng dạy nên được tích hợp, lồng ghép linh
hoạt, sinh động vào các môn học cũng như các hoạt động giáo dục ngoài
giờ, từ đó góp phần cung cấp cho học sinh những kiến thức bổ ích, lý
thú. Thông qua các hoạt động này từng bước dẫn tới hình thành nhận thức,
niềm tự hào của thế hệ trẻ đối với trang phục truyền thống của dân tộc.
Cùng với đó, nhà trường cũng cần khuyến khích học sinh, giáo viên sử
dụng trang phục truyền thống trong dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn, tổ
chức các cuộc thi tìm hiểu về trang phục truyền thống, tổ chức thi mặc
trang phục truyền thống... Ðiều này sẽ góp phần khiến việc tiếp xúc, sử
dụng trang phục truyền thống trong sinh hoạt thường ngày trở thành những
hoạt động có tính chất thường xuyên, liên tục và được giới trẻ đón
nhận.
Chỉ khi mỗi cá nhân cho tới cả cộng đồng đi từ nhận thức đúng đắn đến
sự tự ý thức trong ứng xử với trang phục truyền thống, thì giá trị văn
hóa đặc sắc về trang phục mới được tôn vinh và có vị trí xứng đáng trong
đời sống, góp phần tích cực vun đắp tình yêu văn hóa truyền thống, gìn
giữ và phát huy bản sắc dân tộc. Bởi nếu không có những chính sách cụ
thể khuyến khích người dân bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống,
không có nhận thức đúng đắn và giải pháp kịp thời, phù hợp nhằm bảo tồn,
phát huy bản sắc văn hóa, trong đó có giữ gìn trang phục truyền thống
thì rất nhiều nguy cơ dân tộc đó sẽ tự đánh mất bản sắc văn hóa của
chính mình./.
Thi Phong (nhandan.com.vn)