Một trong những phẩm chất cao đẹp nhất của người cộng sản là đức tính hy sinh. Hy sinh là tự nguyện chấp nhận khó khăn, gian khổ, thiệt thòi, biết đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi với đồng chí, đồng đội và nhân dân. Vượt lên trên lợi ích cá nhân và cái tôi nhỏ bé, đức tính hy sinh không chỉ là vẻ đẹp của người cộng sản mà còn là một trong những tiêu chí cơ bản để đánh giá bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và tư cách chân chính của người cán bộ, đảng viên.
Tuy nhiên, hiện có một bộ phận cán bộ, đảng viên đang mang nặng tư
tưởng so bì, tị nạnh, tính toán, thực dụng rất đáng cảnh báo, phê phán.
Dễ làm, khó bỏ, “ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau”
Có một sự thật mà nhân dân ta luôn thừa nhận, đó là trong gần 9 thập
niên qua, không có một lực lượng, một đảng phái nào có thể thay thế được
vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi một trong những lý do
cơ bản là Đảng ta đã giáo dục, rèn luyện được một đội ngũ cán bộ, đảng
viên trung thành, tận tụy, “một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc
lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân” như Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng đã khẳng định trong Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 / 3-2-2015) tại Hà Nội. Phẩm chất hy sinh
cao đẹp của đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam được biểu
hiện sinh động trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Con số gần 16.000
đảng viên đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp
và đế quốc Mỹ thế kỷ 20 đã minh chứng sâu sắc điều đó. Đảng ta, nhân
dân ta luôn tự hào có một thế hệ đảng viên được tôi luyện qua “lò lửa”
chiến tranh đã mang trong mình phẩm giá hy sinh và bản lĩnh “Phú quý bất
năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất” (Giàu sang không
thể cám dỗ, nghèo khó không thể chuyển lay, quyền uy không thể khuất
phục).
Từ khi đất nước thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển nền kinh tế thị
trường định hướng XHCN, bên cạnh phần lớn cán bộ, đảng viên vẫn giữ
được vai trò tiên phong, gương mẫu và tự nguyện xông pha, dấn thân vào
những việc khó, nơi khó, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi
Đảng cần dân gọi thì cũng đã xuất hiện một bộ phận cán bộ, đảng viên có
biểu hiện so đo, tính toán, tị nạnh, thực dụng, chỉ biết nhận những việc
dễ, việc thuận về mình, đùn đẩy việc khó, việc khổ cho người khác. Đây
là một trong các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị mà Nghị quyết
Trung ương 4, khóa XII của Đảng đã chỉ ra: “Kén chọn chức danh, vị trí
công tác; chọn nơi có nhiều lợi ích, chọn việc dễ, bỏ việc khó; không
sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi xa, nơi có khó khăn", "chỉ tập trung giải
quyết những vấn đề ngắn hạn trước mắt, có lợi cho mình”.
Dân ta có câu “Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau”. Một trong những ý
nghĩa của câu này nhằm ám chỉ, phê phán thói đời thực dụng và những
người có tính khôn ranh, khôn lỏi, cái gì thuận tiện, lợi lộc, ngon lành
thì xăng xái nhận về mình, nhưng cái gì khó khăn, vất vả, hiểm nguy thì
lại đùn đẩy cho người khác. Thời gian qua, thật không khó để phát hiện,
“vạch mặt chỉ tên” những biểu hiện “ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau”
của một bộ phận cán bộ, đảng viên.
Biểu hiện dễ thấy là một số người thích kén chọn những vị trí công việc
“ngon”, có nhiều lợi ích. Thói đời thực dụng này bộc lộ ở chỗ, không ít
cán bộ chỉ thích nắm giữ vị trí có thực lực, thực quyền, đó là những
chức danh dễ kiếm được nhiều lợi lộc, dễ “vinh thân phì gia”. Thế nên
những người này rất ngại, thậm chí tìm mọi cách để không phải chuyển
sang vị trí khác, kể cả vị trí cao hơn nếu vị trí đó không mang lại
nhiều bổng lộc, lợi ích vật chất cho họ. Nhiều cán bộ, đảng viên, công
chức ở các địa phương chỉ muốn làm việc ở các cơ quan như: Tài chính,
nội vụ, tổ chức cán bộ, kế hoạch và đầu tư, tài nguyên, địa chính, nhưng
ngại về làm việc ở các ban Đảng như: Tuyên giáo, dân vận hay mặt trận
tổ quốc, đoàn thể quần chúng… Cũng có một số cán bộ khi được đề bạt, bổ
nhiệm chức vụ lãnh đạo ở cấp huyện, cấp xã thì chỉ muốn phụ trách khối
kinh tế, xây dựng, đô thị chứ không “mặn mà” khi được giao theo dõi, chỉ
đạo khối văn hóa-xã hội, nông nghiệp-nông thôn. Đấy là chưa kể một số
cán bộ, đảng viên rất ham “cố thủ” ở những công việc dễ có thêm các
khoản thu nhập ngoài lương, không muốn luân chuyển vị trí công tác khác
khi cấp trên yêu cầu, hoặc nếu phải luân chuyển thì tìm cách “chạy” đến
công tác ở những địa bàn thị trấn, thị tứ, đồng bằng, nơi đi lại thuận
tiện để tránh phải đến làm việc ở những nơi xa xôi, hẻo lánh, đường sá
giao thông vất vả.
Bồi đắp tinh thần cống hiến, hy sinh cho cán bộ, đảng viên
Tư tưởng so đo, tính toán, tị nạnh, thực dụng, chọn việc dễ, bỏ việc
khó không chỉ “lột tả” bộ mặt thật của những người tham danh háo lợi mà
nếu không có giải pháp phòng ngừa, chặn đứng tình trạng đang có xu hướng
phổ biến này thì nguy cơ băng hoại đạo đức công vụ, mọt ruỗng văn hóa
công quyền sẽ bắt đầu từ đây.
Để góp phần phòng, chống những biểu hiện suy thoái đó, một trong những
việc làm hiện nay là phải tích cực bồi đắp, giáo dục cán bộ, đảng viên
đề cao lòng tự trọng, giữ gìn liêm sỉ của người cách mạng. Bởi vì, một
trong những nguyên nhân dẫn đến thói so bì, tính toán, tị nạnh, thực
dụng, nhận việc dễ, bỏ việc khó của một bộ phận cán bộ, đảng viên là
thói tham danh háo lợi, không biết xấu hổ trước lòng tham vô đáy của
mình, không biết giữ mình trước cạm bẫy, cám dỗ vật chất, làm gì cũng
muốn hưởng lợi hơn người và không chịu đặt mình trong mối quan hệ với tổ
chức và cộng đồng, cũng như không biết giải quyết hài hòa mối quan hệ
lợi ích giữa cá nhân, tập thể và xã hội.
Một trong những yêu cầu phẩm chất cũng như bổn phận, trách nhiệm của
đảng viên đã được quy định trong Điều lệ Đảng là “Sẵn sàng nhận nhiệm vụ
được giao”. Đây cũng là lời hứa của mọi đảng viên trong lễ kết nạp
Đảng, nhưng tiếc thay, tinh thần sẵn sàng, ý thức tự nguyện, phẩm giá
cống hiến của nhiều đảng viên đã bị mai một theo năm tháng, thậm chí có
đảng viên bị mai một theo… chức vụ. Thực tế cho thấy, vị thế, uy tín,
danh dự của đảng viên không hẳn xuất phát từ chức danh, chức vụ, quyền
hạn đang đảm nhiệm mà chính là bắt nguồn từ khả năng đóng góp công sức,
trí tuệ cho cơ quan, đơn vị, tổ chức và từ tấm gương cống hiến, hy sinh
vì tập thể của mình.
Một điều rất đáng suy ngẫm là nếu như trong thời chiến trước đây, rất
nhiều con cán bộ, kể cả con cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước
đã tự nguyện xung phong vào quân ngũ hay được bố mẹ yêu cầu phải thực
hiện nghĩa vụ quân sự như một công dân bình thường; thì thời nay, một số
quan chức không những “nuông chiều” con thái quá mà lại còn tạo điều
kiện, cơ hội thuận lợi quá nhiều để con được thăng tiến “thần tốc”. Tư
tưởng “Hy sinh đời bố củng cố đời con” đã được một số quan chức thực
hiện triệt để bằng cách lạm dụng chức vụ, quyền hạn để dùng tiền ngân
sách Nhà nước cho con đi du học nước ngoài, sau đó điều động, bổ nhiệm
con về công tác ở những tổ chức, đơn vị kinh tế, tài chính, thương mại
dễ “hái ra tiền” và nhiều bổng lộc. Thậm chí có quan chức “tự nguyện về
hưu sớm” không phải để “nhường ghế” lãnh đạo cho cán bộ trẻ, cán bộ có
đức có tài mà thực chất chỉ là một cách “dọn chỗ” cho con mình!
Cách đây gần nửa thế kỷ, nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam (3-2-1969), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài “Nâng cao
đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Sau khi khẳng định,
Đảng ta tự hào vì có “rất nhiều cán bộ, đảng viên ta tỏ ra anh dũng,
gương mẫu, gian khổ đi trước, hưởng thụ đi sau và đã làm nên những thành
tích rất vẻ vang”, Bác Hồ đã cảnh báo một bộ phận cán bộ, đảng viên vì
mang nặng chủ nghĩa cá nhân mà “không có tinh thần cố gắng vươn lên;
ngại gian khổ, khó khăn; việc gì cũng nghĩ đến lợi ích riêng của mình
trước hết; họ không lo “mình vì mọi người”, mà chỉ muốn “mọi người vì
mình”. Những lời cảnh báo đó của Bác Hồ đến nay vẫn còn nguyên tính thời
sự.
Thật ra, Đảng ta không yêu cầu và mong muốn cán bộ, đảng viên suốt đời
phải làm những việc khó khăn, công tác ở những nơi gian khổ, nhưng lại
luôn đòi hỏi mỗi người cần có tinh thần dấn thân, xông pha đúng lúc,
đúng chỗ, cũng như yêu cầu từng người phải có thái độ ứng xử đúng mực,
biết sẻ chia khó khăn với người khác, đề cao trách nhiệm với việc dân,
việc nước. Mọi sự ỷ lại, tị nạnh, so đo, tính toán thiệt hơn trong việc
nhận, thực hiện nhiệm vụ và trong mọi hoạt động công tác đều không thể
hiện vai trò, tư cách chân chính của người cộng sản và lại càng trái với
đạo đức cách mạng của người đảng viên.
THIỆN VĂN