Hôm nay, với tư cách là người đồng chí, đồng đội
đã từng bị địch bắt, tù đày tại "địa ngục trần gian" Phú Quốc, tôi thật
sự xúc động, vui mừng gặp lại các đồng chí - những người bạn cùng nhau
nếm trải nhiều đòn thù khủng khiếp mà kẻ địch gây ra đối với anh em tại
đảo Phú Quốc này.
Nhân buổi gặp kỷ niệm 40 năm ngày "chiến thắng
trở về" (1973-2013), tại khu di tích Trại giam tù binh cộng sản Việt Nam
- Phú Quốc, tôi xin gửi tới các đồng chí lời thăm hỏi thân thương nhất,
chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.
Thưa các đồng chí,
Trong
sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, có nhiều thế hệ quân nhân cách
mạng đã tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, lớp chúng ta, nghe
theo lời gọi cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã tình nguyện lên đường
chiến đấu. Có đồng chí đang sống ở miền bắc đã xung phong vào chiến
trường miền nam. Có đồng chí ở miền nam, đang sống cùng gia đình yên ấm,
cũng lặn lội lên rừng, vào khu căn cứ hoặc tham gia cách mạng hoặc tham
gia các tổ chức cách mạng tại địa phương. Một thời chiến tranh khốc
liệt, nhưng trong con tim của mỗi người chúng ta lại có lý tưởng cao đẹp
và trong sáng. Trong cuộc chiến đấu vì độc lập, tự do của dân tộc, có
người đã hy sinh, có người bị thương và có người bị địch bắt. Khi cầm
súng, anh em đã mưu trí, dũng cảm, chiến đấu ngoan cường, lập được nhiều
chiến công hiển hách. Lúc bị địch bắt, số đông các đồng chí ta vẫn một
dạ, một lòng kiên trung, bất khuất, giữ vững khí tiết cách mạng.
Mấy
hôm nay, khi nhận lời tham dự cuộc gặp mặt này, lòng tôi thật sự bồi
hồi, xúc động nhớ lại hơn 40 năm về trước, tại nơi này, anh em ta sống
giữa "bầy sói" hung dữ, lúc nào giám thị, quân cảnh cũng sẵn sàng thẳng
tay hành hạ, đàn áp tù nhân, thậm chí đến chết. Lúc đó, tuổi đời của số
đông anh em chúng ta chỉ mười tám, đôi mươi; rất ít đồng chí trên dưới
30 tuổi. Nhưng, dưới sự lãnh đạo khéo léo, tài tình của Ðảng ủy từng
phân khu giam, anh em ta đã đoàn kết thành một khối vững chắc, đã kiên
cường chiến đấu trong thế trận mới, một thế trận mà kẻ địch thì nham
hiểm, độc ác, tàn bạo, và sẵn sàng xả đạn vào anh em ta. Còn với chúng
ta thì chỉ có tay không với lòng quả cảm và lý tưởng cách mạng cao cả,
sẵn sàng nhận mọi hy sinh mà không tính toán thiệt hơn.
Trong cuộc
chiến đấu không cân sức đó, và cũng tại nơi này, khu di tích lịch sử mà
hôm nay chúng ta gặp mặt, dáng hình của một Phân khu giam tù binh vừa
được phục dựng.
Du khách đến đây cũng đã và sẽ được nghe những câu
chuyện thật, chắc chắn nhiều người sẽ không khỏi rùng mình tưởng như
thời trung cổ; tận mắt chứng kiến những hiện vật, những hình ảnh đau
thương của một thời máu lửa, như vẳng đâu đây, tiếng thét căm hờn của
các anh hùng, liệt sĩ, nhắn nhủ chúng ta sống, lao động và công tác sao
cho thật xứng đáng với sự hy sinh đó.
Những hình tượng tái hiện
cảnh anh em bị địch đánh đập, hành hạ, tra tấn dã man; những hố chôn
sống tù binh; những chuồng cọp kẽm gai; những chiếc đinh dài đóng vào
các khớp xương của đồng đội chúng ta, v.v. như cuốn biên niên sử bằng
máu xương thật sự của tù binh tại ngục tù Phú Quốc. Ðó là một trong
những cuốn Biên niên sử bi hùng nhất, viết về cuộc chiến đấu bất khuất,
kiên trung của anh em chúng ta. Chắc sẽ khó có cuốn lịch sử nào được ghi
chép một cách trung thực và đủ đầy đến thế, bằng chính máu xương của
tập thể hơn 40 nghìn cán bộ, chiến sĩ đã bị địch bắt, tù đày, trong đó
có hơn 4.000 đồng đội của chúng ta đã gửi trọn cả tuổi xuân của đời mình
vào trong lòng đất đảo Phú Quốc thân yêu. Tôi rất tâm đắc với hai câu
của một nhà thơ đã viết về các anh hùng, liệt sĩ:
"Thân ngã xuống thành đất đai Tổ quốc,
Hồn bay lên thành linh khí Quốc gia"
Thưa các đồng chí,
Sau
40 năm "chiến thắng trở về", tuổi đời của anh em ta, người trẻ nhất bây
giờ cũng đã xấp xỉ hoặc hơn 60 xuân; nhiều đồng chí tuổi cao và do di
chứng khảo tra, hành hạ của kẻ thù, nay sức đã yếu, nhưng vẫn canh cánh
trong lòng là phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của bao đồng
đội đã ngã xuống để có ngày hôm nay. Nhiều dịp gặp gỡ và trao đổi ý kiến
với một số đồng chí, tôi được biết, có anh em đã vươn lên khắc phục khó
khăn, trở thành doanh nhân, góp phần tạo công ăn việc làm cho nhiều con
em đồng đội và tham gia làm việc thiện. Có đồng chí vượt lên thương
tật, nhiều năm tham gia và hoàn thành tốt công tác, xứng đáng với sự tin
yêu của các đảng viên trong chi bộ; xứng đáng với sự tin yêu của bà
con, cô bác trong thôn xóm và khu phố. Những đồng chí đó thật xứng đáng
là những người con "chiến thắng trở về".
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều
đồng chí, không chỉ sống trong khó khăn, thiếu thốn, mà còn thường xuyên
đau yếu, mỗi khi trái gió, trở trời thì những vết thương mà kẻ địch gây
ra lại nhức nhối, gây mất ăn, mất ngủ. Nhiều đồng chí này, cần được sự
quan tâm sâu sát, giúp đỡ hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền và
các đoàn thể, các tổ chức xã hội. Xin cho tôi được chia sẻ một phần gian
nan với các đồng chí đó.
Những đòn roi tra tấn của kẻ địch đã để
lại nhiều di chứng, vắt kiệt sức lực của không ít đồng chí chúng ta. Cứ
sau mỗi lần gặp mặt, anh em ta lại vắng dần một số đồng chí nữa.
Dù
chiến tranh đã lùi xa, nhưng ý nghĩa lịch sử cuộc đấu tranh sinh tử của
cán bộ, chiến sĩ bị địch bắt, tù đày tại Trại giam tù binh cộng sản
Việt Nam - Phú Quốc ngày càng to lớn; càng tô thắm thêm truyền thống anh
hùng, bất khuất của dân tộc ta, của quân đội nhân dân ta.
Chính
vì vậy, tôi mong muốn các đồng chí vẫn phải luôn tiếp tục phát huy
truyền thống đoàn kết, sống nghĩa tình, giúp nhau vượt qua khó khăn.
Ðồng thời, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh, để chúng ta luôn xứng đáng với những đồng đội của chúng ta đã hy
sinh.
Xin chúc sức khỏe và chân thành cảm ơn các đồng chí!
Nguồn: Báo Nhân Dân