Đây
là một trong những vụ việc nghiêm trọng về kinh doanh thực phẩm chức
năng giả bị phát hiện, bắt giữ, song nhiều ý kiến cho rằng mới chỉ là
“phần nổi của tảng băng chìm”. Theo số liệu thống kê của cơ quan chức
năng, nếu như cách đây khoảng 10 năm, cả nước có chưa đầy 50 doanh
nghiệp nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng thì con số
này hiện nay là khoảng 3.000. Thế nhưng, trong số đó có không ít cơ sở
kinh doanh thực phẩm chức năng giả, gây ảnh hưởng tới người tiêu dùng mà
cơ quan quản lý không dễ phát hiện do quy định pháp luật còn “dễ dãi”.
Bên cạnh yếu tố thị trường “màu
mỡ”, dễ sinh lợi nhuận, điều kiện để sản xuất và kinh doanh thực phẩm
chức năng quá dễ dàng, tượng tự như sản xuất thực phẩm thông thường là
nguyên nhân khiến các doanh nghiệp đổ xô vào lĩnh vực này. Hơn nữa, theo
quy định, quảng cáo thực phẩm chức năng phải thẩm định nội dung, tuy
nhiên thực tế lại chỉ ra rằng, có rất nhiều đơn vị quảng cáo sản phẩm
chưa được thẩm định, không đúng nội dung nhưng cũng không bị “sờ gáy”.
Đặc biệt, đối với việc quảng cáo thực phẩm chức năng trên internet không
phải xin giấy phép quảng cáo tại Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch như
trước, đang trở thành rào cản cho hoạt động kiểm soát, xử lý của cơ quan
có thẩm quyền. Đáng nói là pháp luật còn thiếu quy định cụ thể trong
việc phân chia trách nhiệm quản lý, khiến nhiều cơ quan, đơn vị không
biết quyền hạn của mình ở đâu, tạo nhiều khe hở cho doanh nghiệp “lách
luật” gây thiệt hại kinh tế và ảnh hưởng sức khỏe cho người tiêu dùng.
Mặc
dù Bộ Y tế đã quy định trên bao bì sản phẩm phải ghi rõ về công dụng
với sức khỏe, phải chứng minh tác dụng thực tế của từng mặt hàng, nhưng
với lực lượng chức năng còn mỏng như hiện nay thì việc thực thi quy định
vẫn chủ yếu trông chờ vào sự tự giác của doanh nghiệp. Chính vì được
“thả nổi” nên đa phần các doanh nghiệp đều mắc sai phạm trong nội dung
ghi nhãn so với hồ sơ đã công bố. Thế nhưng, chế tài để xử lý hành vi
này vẫn chưa đủ sức răn đe với mức phạt cao nhất là 60 triệu đồng được
áp dụng trong trường hợp tem, nhãn, bao bì thực phẩm chức năng bị làm
giả với số lượng từ 10.000 đơn vị trở lên. Hơn nữa, việc thiếu quy định
cụ thể về xử lý hình sự đối với cá nhân sản xuất, buôn bán thực phẩm
chức năng giả cũng khiến nhiều cơ sở sản xuất sẵn sàng vi phạm vì nguồn
lợi nhuận khổng lồ.
Việc thiếu tiêu
chí, tiêu chuẩn hay quy chuẩn riêng đối với thực phẩm chức năng cũng là
một trong những nguyên nhân dẫn tới số lượng doanh nghiệp sản xuất, kinh
doanh không đạt chuẩn “mọc lên như nấm sau cơn mưa”. Để bảo đảm sức
khỏe người tiêu dùng, cơ quan chức năng đã tìm cách lấp lỗ hổng bằng
việc “hứa” sẽ ban hành quy chuẩn thực hành sản xuất tốt đối với sản phẩm
này. Với những quy định quản lý chặt chẽ về tiêu chuẩn chất lượng,
khuyến khích áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, dự kiến sẽ chỉ có khoảng
50% các cơ sở sản xuất hiện nay được cấp chứng nhận. Tuy vậy, chính đại
diện cơ quan quản lý này cũng thừa nhận, việc áp dụng tiêu chuẩn không
thể đột ngột, bóp nghẹt doanh nghiệp mà cần có lộ trình để doanh nghiệp
tự chuyển đổi, chậm nhất tới năm 2018.
Có
lẽ, trong lúc chờ doanh nghiệp chuyển đổi, chờ khoảng trống pháp lý
được lấp đầy, người tiêu dùng cần thông minh, tỉnh táo trước sự tràn lan
của thực phẩm chức năng giả, kém chất lượng khi tiêu chuẩn vẫn bỏ ngỏ
như hiện nay.