Thanh Bình sắp trở lại đội tuyển. Kế đó thêm Tấn Trường, Xuân Hợp nối bước, sau khi 2 tuyển thủ Olympic Việt Nam này đá xong Cúp Hoàng gia 2008 tại Myanmar. Ở chiều ngược lại, thủ môn Santos coi như hết cơ hội dự AFF Cup 2008, dù ông Calisto lẫn VFF đều không khẳng định rõ ràng tương lai của thủ môn gốc Brazil này. Bằng chứng là sau trận gặp CHDCND Triều Tiên, ông Calisto đã không tiếc lời ca ngợi thủ thành Dương Hồng Sơn.
“Tài khoản” của tuyển Việt Nam có vẻ đầy đặn thêm, nhưng thực chất Thanh Bình, Tấn Trường, Xuân Hợp đều đã là “vốn” sẵn có của đội tuyển. Có chăng ông Calisto được khẳng định thêm rằng, 3 gương mặt ấy đều là những cầu thủ chất lượng và họ có đủ khả năng chơi cho đội tuyển chứ không mong manh rồi bị đẩy xuống Olympic Việt Nam.
HLV trưởng Olympic Việt Nam Mai Đức Chung (đồng thời là trợ lý của ông Calisto ở tuyển Việt Nam) tiết lộ, ngoài Thanh Bình, Xuân Hợp, Tấn Trường, tuyển Olympic Việt Nam có thể cung cấp cho đội tuyển 3 vị trí nữa: hậu vệ trái Chu Ngọc Anh và cặp tiền vệ trung tâm Công Huy - Nhật Nam. Cả 3 ứng viên ấy, ông Chung đều gãi vào chỗ “ngứa” của tuyển Việt Nam lúc này. Cánh trái của đội tuyển lúc này, ông Calisto buộc phải dùng giải pháp tình thế là Quang Thanh, còn tuyến giữa ông thầy người Bồ quanh quẩn với những “thương binh già” như Tài Em, Trường Giang.
Vấn đề là tuyển Việt Nam lúc này đã bước vào giai đoạn hoàn thiện chứ không phải là thử nghiệm, kiểm định năng lực cầu thủ nữa. Thế nên, với một cầu thủ do chính ông Calisto “phát hiện” rồi loại như Chu Ngọc Anh thì rõ ràng là nhà cầm quân người Bồ chưa đủ mạo hiểm để sử dụng. Hoặc cặp tiền vệ trung tâm Công Huy - Nhật Nam, không phải ông Calisto không biết họ (ông từng rất kết Công Huy), nhưng đôn 2 tiền vệ này lên đội tuyển và sử dụng sau nửa tháng kiểm nghiệm, ông Calisto buộc phải đứng trước 2 thử thách: thành công, hoặc vô tình “giết” cầu thủ trẻ vì cho họ đá ở vị trí quá sức.
Dĩ nhiên là ông Calisto muốn tránh rơi vào thế khó nên tốt nhất là để dành cho tương lai, thay cho việc mạo hiểm như đã làm với Việt Cường, Quang Cường.
Hiện diện hình hài cho AFF Cup
Nếu trận Việt Nam - Thái Lan đá đúng kế hoạch vào tối 1-11, đội hình của tuyển Việt Nam sẽ giữ nguyên vẹn như trận gặp CHDCND Triều Tiên. Đấy có thể là lần đầu tiên sau 720 phút cầm quân, ông Calisto không xáo trộn đội hình, và hẳn là phải có nguyên nhân. Có thể đấy đã là đội hình tối ưu dành cho AFF Cup 2008 mà ông thầy người Bồ nhìn nhận ra. Vì vậy, ông cần tạo cơ hội cho những tinh binh của mình rèn thêm miếng đánh, sau khi đã bực bội vì họ “đá không hay như tập luyện”.
Tất nhiên, trong đội hình tối ưu đã được ông Calisto lựa ra, có những vị trí còn băn khoăn và có thể là giải pháp tình thế. Như vị trí của Minh Đức chẳng hạn, một khi Như Thành bình phục, có thể tuyển Việt Nam lại trở lại với cặp trung vệ Như Thành - Phước Tứ, bởi trong mắt ông Calisto, Như Thành là trung vệ số 1 Việt Nam lúc này. Tương tự là vị trí tiền vệ phải và tiền đạo mà Vũ Phong, Việt Thắng đang đảm trách. Nếu Vũ Phong, Việt Thắng đá tốt, Tấn Tài hay Thanh Bình, Bảo Khanh chỉ là phương án B, dự phòng cho họ. Ông Calisto không còn đủ mạo hiểm lẫn thời gian để kiểm nghiệm hay thử thách thêm những quân bài mới.
Nói tóm lại, hình hài của đội tuyển bây giờ đã hiện hình. Có những cái tên như Thanh Giang, Chí Công, Công Minh…, thậm chí là Đức Cường, Tấn Trường (những người không chơi cho tuyển Việt Nam trận nào, hoặc đang dần bị bỏ quên), xem ra đã đoán tương lai của mình ở đội tuyển. Đơn giản là với HLV Calisto, thế đã là đủ cho AFF Cup!
Hàng công tuyển Việt Nam "tịt ngòi" vì đâu?
Chẵn 180 phút, tuyển Việt Nam không có nổi 1 bàn thắng. Ghi bàn là trách nhiệm của các chân sút, và khi bàn thắng không đến với tuyển Việt Nam thì hàng tiền đạo cần được “mổ xẻ” đầu tiên...
Bàn thắng, biến đi đâu?
|
Công Vinh vẫn giữ được phong độ ghi bàn đều đặn cho tuyển Việt Nam. |
Nhìn từ Cúp bóng đá TPHCM, tới 2 trận đấu gần đây nhất (gặp Singapore và CHDCND Triều Tiên) thì hàng công của tuyển Việt Nam đã “cùn” đi trông thấy. Quang Hải, Việt Thắng, Công Vinh là 3 chân sút của H.Calisto.
Người đầu tiên chỉ là dự bị chiến lược và vì vậy, việc Hải chưa phá lưới không có gì là bất ngờ. Việt Thắng thì khác, anh luôn được trọng dụng, nhưng suốt chặng đường ấy, Thắng chỉ có 1 bàn thắng (từ chấm 11m trong trận gặp U23 Trung Quốc). Người thứ ba và là sự lựa chọn số 1, Công Vinh đã có 3 bàn ở Cúp TPHCM. Xuyên suốt quá trình dài từ cả năm trước thì Vinh vẫn đều đặn “nhả đạn”, và những bàn thắng của anh đã là một minh chứng rằng, Công Vinh chưa bao giờ đánh mất bản năng của một “sát thủ”.
Vậy, phong độ không phải là nguyên nhân, nên người ta đang tự hỏi: liệu cách sắp xếp đội hình của HLV Calisto có phải là vấn đề hay không?
Việt Thắng không phải mẫu tiền đạo đem lại nhiều bàn thắng. Thể lực tốt, chịu va chạm, Thắng hợp với vai trò “chim mồi”. Công Vinh thì ngược lại, anh cần khoảng trống để phát huy sự nhanh nhẹn và những cú thoát đi đầy tốc độ. Ở những trận đấu vừa qua, có vẻ như Thắng và Vinh đã không được chơi đúng sở trường.
Trận gặp CHDCND Triều Tiên là ví dụ. Thắng đá lùi còn Vinh đá cắm. Phương án này rất ít hiệu quả, bởi Vinh không chịu nổi những cú vào bóng theo kiểu “tra tấn thể lực” từ trung vệ đối phương, còn Việt Thắng lại rất hạn chế trong việc kiến tạo. Nếu để ý sẽ thấy, những tình huống nguy hiểm mà Công Vinh tạo ra đều xuất phát từ những pha anh lùi sâu nhận bóng trong khi Việt Thắng với thể lực dồi dào đã gây được sức ép đáng kể với các trung vệ đối phương.
Ngoài ra, cũng cần phải nói thêm về hàng tiền vệ. Thành Lương làm tốt nhiệm vụ của một chân chuyền, số còn lại rất ít sáng tạo vì nhiều lý do: thể lực và phong độ. Những yếu tố này cộng thêm áp lực tâm lý nặng nề đã khiến bàn thắng biến mất với tuyển Việt Nam trong 180 phút vừa qua.
Tìm một giải pháp
Sự hợp lý cho Công Vinh và Việt Thắng có thể sẽ được HLV Calisto tính đến, nhưng vấn đề của hàng công không đơn giản nằm ở 2 cá nhân này. Các chân sút trước hết cần một động lực. Động lực ấy có thể đến khi Thanh Bình trở về từ tuyển Olympic. Sự cạnh tranh để giành một suất đá chính bên cạnh Công Vinh sẽ được đẩy lên, và tâm lý ấy chắc chắn sẽ có lợi cho tuyển hơn là việc mặc định với cặp tấn công Việt Thắng - Công Vinh như hiện nay. Ngoài ra, với những sự hỗ trợ của tuyến 2, có lẽ thời gian là thứ mà những Tài Em, Minh Phương, Bảo Khanh, Vũ Phong, Thành Lương… lấy lại các kỹ năng và phong độ.
Với HLV Calisto, điều mà ông cần làm là một liệu pháp tâm lý để giải tỏa sức ép cho riêng các chân sút của mình.
Trong bối cảnh hàng công cần thời gian để hoàn thiện thì sự kiện BTC T&T Cup 2008 buộc phải hoãn trận thư hùng Việt Nam - Thái Lan đã đem lại lợi thế nhất định cho tuyển Việt Nam. Nửa tháng chờ ngày tái đấu, khoảng thời gian đủ dài để HLV Calisto mài bén hàng công của mình…
(Theo báo SGGP)