Với các nền bóng đá nhỏ như Việt Nam, xuất khẩu cầu thủ dường như là lựa
chọn nhanh nhất và đơn giản nhất để thu hẹp khoảng cách trình độ với
các nền bóng đá lớn của châu lục.
1. Tháng 12/2015, Hoàng Anh Gia Lai ký liên tiếp ba bản
hợp đồng cho mượn, đưa ba tài năng trẻ sáng giá nhất của lò JMG chuyển
ra nước ngoài thi đấu. Nguyễn Công Phượng gia nhập Mito Hollyhock (Nhật
Bản), Nguyễn Tuấn Anh về Yokohama FC (Nhật Bản) còn Lương Xuân Trường
tới Incheon United (Hàn Quốc).
Cả ba đều là hợp đồng cho mượn có thời hạn một tới hai năm, với phí
chuyển nhượng từ khoảng 100.000 tới 300.000 USD. Sau bộ ba này, Hoàng
Anh Gia Lai cũng dự định đưa thêm những cầu thủ trẻ khác ra nước ngoài.
Điểm đến vẫn là Nhật Bản, Hàn Quốc và MLS (giải vô địch quốc gia Mỹ).
Đây là đợt xuất khẩu cầu thủ rầm rộ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam,
cũng là lần đầu tiên cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu ở độ tuổi
còn rất trẻ.
2. Những chuyến xuất ngoại của các cầu thủ Hoàng Anh
Gia Lai là bước phát triển kế tiếp và nâng cao so với các đàn anh trong
quá khứ. Trước đó, Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Việt Thắng và Nguyễn Hữu Thắng
đã lần lượt tới Lifan Trùng Khánh, Porto B và Los Angeles Galaxy.
Sau họ, Lê Công Vinh là cầu thủ xuất ngoại nổi tiếng và thành công nhất
trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Anh cũng là cầu thủ Việt Nam đầu tiên
thực sự được thi đấu, được cạnh tranh trong môi trường bóng đá chuyên
nghiệp ở Nhật Bản (Consadole Sapporo) và Bồ Đào Nha (Leixoes). Sự có mặt
của Công Vinh ở J-League 2 và giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha là bằng
chứng khẳng định năng lực cầu thủ Việt đủ sức ra nước ngoài thi đấu.
Ngoài những vụ chuyển nhượng trên, Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội T&T
cũng đã đưa rất nhiều cầu thủ sang thi đấu tại Lao League. Tiền đạo
Nguyễn Xuân Nam của Hà Nội T&T thậm chí từng cạnh tranh vị trí Vua
phá lưới giải Lào ở mùa bóng trước. Bộ đôi Duy Mạnh, Đức Huy của Hà Nội
T&T từng được mời sang Nhật Bản thử việc trong khi Tuấn Anh (Hoàng
Anh Gia Lai) đã ký hợp đồng sơ bộ với Olympiakos nhưng phải hủy vì chấn
thương.
Ngoài Công Vinh phần nào chứng tỏ được năng lực, chưa cầu thủ nào trong
danh sách trên thực sự thể hiện được bản thân dù họ hầu hết là những
ngôi sao hàng đầu của Việt Nam ở thời đại của mình.
3. Dù vậy, những chuyến đi đơn lẻ đầu tiên của các cầu
thủ trên là bàn đạp cho chuyến xuất ngoại lần này của Hoàng Anh Gia Lai.
Với các nền bóng đá nhỏ như Việt Nam, xuất khẩu cầu thủ là một cứu
cánh, là cơ hội để chúng ta rút ngắn khoảng cách với bóng đá châu lục và
thế giới trong thời gian nhanh nhất.
Bóng đá Nhật Bản là ví dụ tiêu biểu cho việc xuất khẩu cầu thủ để tăng
cường thực lực và thu ngắn khoảng cách với thế giới. Năm 2001 và 2002,
tuyển Nhật Bản “xuất khẩu” hai cầu thủ chủ lực là Shunsuke Nakamura và
Shinji Ono tới Reggina (Italy) và Feyenoord Rotterdam (Hà Lan). World
Cup 2002, họ lập tức vào tới tứ kết. Tháng 5/2012, Shinji Kagawa gia
nhập Manchester United. Tháng 12/2012, anh kiến tạo bàn thắng duy nhất
giúp tuyển Nhật thắng Pháp 1-0 ngay tại Stade de France.
Những chiến thắng ấy không phải là kết quả tình cờ. Nó là sự phát triển
nấc thang sau một quá trình dài chuẩn bị với rất nhiều cầu thủ Nhật Bản
thi đấu ở châu Âu. Đội hình tuyển Nhật Bản tại vòng loại World Cup hồi
tháng 11 năm ngoái có 12/23 vị trí thi đấu ở châu Âu. Tuyển Nhật bây giờ
là một đội bóng “quốc tế”, là tập hợp của các cầu thủ từ những giải vô
địch hàng đầu, biết thích nghi với mọi chiến thuật khác nhau, với các
đối thủ hàng đầu và không hề e dè trước sức ép.
Con đường Nhật Bản mang tới cho bóng đá Việt Nam hai bài học. Thứ nhất,
bất lợi về hình thể không ngăn cản cầu thủ Đông Á thành công ở những môi
trường đỉnh cao. Thứ hai, tiến ra biển lớn là cách nhanh nhất để học
hỏi và tiệm cận đẳng cấp thế giới.
4. Đương nhiên, dẫn chứng như vậy không có nghĩa là
chúng ta kỳ vọng Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh sẽ ngay lập tức vươn
tầm đẳng cấp. Họ vẫn chỉ là những người tiên phong trong một hành trình
chinh phục còn kéo dài của bóng đá Việt Nam.
Bóng đá Việt Nam chưa cần những thành tích họ đem lại. Điều quan trọng
là họ học được gì, tiếp thu được bao nhiêu, mang về những tinh túy nào
của bóng đá nước bạn. Tri thức và trải nghiệm họ có được sẽ cổ vũ những
cầu thủ khác dám dũng cảm bước ra nước ngoài. Hành trình ấy sẽ còn kéo
dài và gặp nhiều khó khăn.
Từ cầu thủ Nhật Bản đầu tiên chơi bóng ở châu Âu (Yasuhiko Okudera,
1952) tới thắng lợi 1-0 trước người Pháp (2012), bóng đá Nhật mất 60
năm. Việt Nam cũng cần phải kiên nhẫn./.
Các cường quốc không còn xuất khẩu cầu thủ?
Không phải quốc gia nào cũng coi xuất khẩu cầu thủ là giải pháp để nâng
cao chất lượng con người. Đội đương kim vô địch thế giới Đức có 17/23
(73 %) cầu thủ đang chơi ở Bundesliga, Italy cũng tương tự. Cá biệt như
tuyển Anh có 100 % thành viên đang đá tại Premier League. Tây Ban Nha có
10 cầu thủ thi đấu ở nước ngoài nhưng 7 người trong số họ đá tại Ngoại
hạng Anh.
Ở chiều ngược lại, Hà Lan chỉ có 9/23 cầu thủ đang thi đấu tại
Eredivisie. Brazil và Bồ Đào Nha lần lượt có 7 người và 8 người. Hai
ngôi sao lớn nhất của họ là Cristiano Ronaldo và Neymar đều đang đá tại
Liga. Argentina cá biệt hơn cả với chỉ 4 cầu thủ đang thi đấu tại quê
nhà.
Kết luận: Vấn đề không phải là bạn có bao nhiêu cầu thủ
thi đấu ở nước ngoài, vấn đề là giải vô địch quốc gia của bạn có đủ tốt
để cầu thủ nội địa được phát triển. Anh, Đức, Tây Tây Ban và Italy có
những giải quốc nội như vậy. Việt Nam ở chiều ngược lại.
|
Minh Chiến (Vietnam+)