Không ngoài dự đoán, Quyền tổng thống N.Ma-đu-rô (N. Maduro) - ứng cử
viên của Đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất Vê-nê-xu-ê-la (PSUV) đã về
đích trước đối thủ E.Ca-pri-lết (H. Capriles) của liên minh đối lập Bàn
đoàn kết dân chủ (MUD), trong cuộc đua tới Dinh tổng thống Miraflores
hôm 14-4.
Với
99,12% số phiếu được kiểm, ông Ma-đu-rô đã giành được 50,66% phiếu ủng
hộ, trong khi đối thủ Ca-pri-lết được 49,07% số cử tri hậu thuẫn. Đây có
thể coi là chiến thắng khó khăn nhất trong suốt 14 năm cầm quyền vừa
qua của “chủ nghĩa Cha-vết”.
Tuy
nhiên, chiến thắng, dù sít sao, của ông Ma-đu-rô vẫn chứng tỏ rằng đa số
người dân Vê-nê-xu-ê-la, bằng lá phiếu của mình, đã bỏ phiếu cho cuộc
cách mạng Bolivar mà cố Tổng thống Cha-vết đã khởi xướng, mong muốn cuộc
cách mạng này cần phải được tiếp tục và hoàn thiện. Họ đặt niềm tin vào
sự tiếp nối mà “người học trò” Ma-đu-rô của ông Cha-vết cam kết đưa đất
nước Vê-nê-xu-ê-la thực sự thoát khỏi tình trạng đói nghèo và bất bình
đẳng xã hội.
Phát biểu
ngay sau khi đắc cử, ông Ma-đu-rô đã khẳng định sẽ tuyệt đối trung
thành với lý tưởng của người tiền nhiệm, sẽ tiếp tục triển khai và làm
sâu sắc hơn nữa dự án xã hội chủ nghĩa thế kỷ 21 mà cố Tổng thống
Cha-vết khởi xướng.
Tuy
nhiên, sẽ không dễ dàng cho Tổng thống đắc cử của Vê-nê-xu-ê-la. Chiến
thắng sít sao trước đối thủ đã báo trước chặng đường đầy rẫy chông gai
và thách thức trong 6 năm tới của Tổng thống đắc cử Vê-nê-xu-ê-la.
Một trong
những thách thức đầu tiên mà ông Ma-đu-rô đối mặt là tình trạng chia rẽ
chính trị nội bộ. Việc Tổng thống U. Cha-vết qua đời đột ngột vì bạo
bệnh không chỉ để lại một khoảng trống cho đất nước Vê-nê-xu-ê-la mà còn
cho chính liên minh cầm quyền. Trở thành Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la, ông
Ma-đu-rô sẽ điều hành một liên minh với nhiều lực lượng khác nhau được
đoàn kết phần lớn nhờ cá tính mạnh mẽ và uy tín của cố Tổng thống
Cha-vết, cũng như những lợi ích đi cùng với sự lãnh đạo bộ máy quốc gia.
Sự ra đi của Tổng thống Cha-vết là bài thử nghiệm đầu tiên về tính đoàn
kết của liên minh cầm quyền và ông Ma-đu-rô sẽ phải cẩn trọng với những
động thái từ tất cả mọi phía.
Bên cạnh
đó, những vấn đề với lực lượng quân đội - xương sống của một quốc gia,
sẽ là một thách thức vô cùng trọng yếu đối với ông Ma-đu-rô. Dù Tư lệnh
lực lượng quân đội Vê-nê-xu-ê-la, tướng Đ. Môn-tê-rô (Diego Montero), đã
trao sự ủng hộ của mình cho ông, thì vẫn có những băn khoăn về việc
liệu ông Ma-đu-rô có thể tạo mối liên kết với lực lượng quân đội - đòi
hỏi sự phục tùng và kỷ luật và có được sự tín nhiệm của họ - trong khi
ông không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quân đội hay uy tín mạnh
mẽ như của cố Tổng thống Cha-vết.
Một trong
những thách thức khác mà ông Ma-đu-rô phải đối mặt là tình trạng kinh
tế khó khăn của Vê-nê-xu-ê-la. Không thể phủ nhận, di sản quý báu mà cố
Tổng thống Cha-vết để lại chính là đã bắt tay giải quyết nỗi bất bình
chính đáng nhất của nhiều người dân Vê-nê-xu-ê-la: Bất bình đẳng xã hội.
Dù vậy, việc hồi sinh nhận thức chính trị cho tầng lớp bình dân đã
không chuyển hóa thành giải pháp bền vững trước thách thức đói nghèo.
Trong những năm qua, kinh tế Vê-nê-xu-ê-la phát triển mất cân bằng. Tuy
doanh thu kỷ lục từ dầu mỏ đã góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo nhưng đất
nước này vẫn vất vả đối phó với nợ nần và lạm phát. Theo số liệu của
Ngân hàng Trung ương Vê-nê-xu-ê-la, lạm phát đang ở mức hơn 22%.
Trong khi
đó, nền kinh tế Vê-nê-xu-ê-la ngày càng phụ thuộc hơn vào dầu khí
(chiếm tới 95% doanh thu từ xuất khẩu của Vê-nê-xu-ê-la và chiếm 45%
trong tổng số nguồn thu của chính phủ nước này). Với việc các nước ngày
càng có xu hướng tự sản xuất và giảm nhập khẩu năng lượng từ nước ngoài
thì gần như chắc chắn sẽ dẫn đến một hệ quả là khiến giá dầu giảm và tất
nhiên, nguồn thu về ngân khố Vê-nê-xu-ê-la cũng theo đó giảm đáng kể.
Chính vì thế, bài toán hiện giờ của ông Ma-đu-rô là làm thế nào để đa
dạng hóa nền kinh tế đất nước, tránh tình trạng bị phụ thuộc quá nhiều
vào xuất khẩu dầu mỏ, đồng thời giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Những
thách thức này sẽ đóng vai trò quyết định đối với sự thành bại của kế
hoạch đưa Vê-nê-xu-ê-la vượt qua thời kỳ quá độ lên “chủ nghĩa xã hội
thế kỷ 21”.
Chính
sách “ngoại giao dầu mỏ” và tư tưởng chống chủ nghĩa đế quốc đã giúp cho
cố Tổng thống Cha-vết xây dựng một liên minh mạnh mẽ ở khu vực (để đối
chọi với Mỹ) và đặt Vê-nê-xu-ê-la vào vị trí được tôn trọng trên bản đồ
địa chính trị khu vực. Thế nhưng, trong bối cảnh hiện nay, việc vừa phải
cân đối giữa thực hiện chính sách bán dầu giá rẻ cho một số nước đồng
thời vẫn bảo đảm quyền lợi cho người dân trong nước sẽ là một gánh nặng
quá lớn đối với Tổng thống đắc cử Ma-đu-rô.
Sẽ không
dễ dàng để ông Ma-đu-rô thuyết phục người dân Vê-nê-xu-ê-la trả nhiều
hơn cho tiền xăng hay chấp nhận giảm chi tiêu cho các chương trình công
cộng, đặc biệt là những người nghèo hiện đang hưởng những chương trình
hỗ trợ lớn từ chính phủ. Lần cuối cùng chính phủ Vê-nê-xu-ê-la cố gắng
cắt giảm trợ cấp giá vào năm 1989 đã có nổi loạn nổ ra và lực lượng quân
sự được huy động lập lại trật tự. Trong khi đó, việc ngưng bán rẻ dầu
cho một số quốc gia trong khu vực có thể khiến cho vị trí “ngọn cờ đầu”
trong khu vực của Vê-nê-xu-ê-la bị ảnh hưởng.
Dù ông
Ma-đu-rô cam kết sẽ vẫn tiếp tục triển khai, mở rộng những nền móng mà
cố Tổng thống Cha-vết đã tạo dựng trong hợp tác và liên kết với các nước
trong khu vực cũng như thế giới, nhưng đã có những nhận định cho rằng,
ông sẽ có những điều chỉnh trong chính sách đối ngoại. Và điều này chắc
chắn sẽ ảnh hưởng tới khu vực Nam Mỹ.
Không
ngoài dự đoán, ứng cử viên đối lập Ca-pri-lết đã không công nhận kết quả
bầu cử khi yêu cầu kiểm phiếu lại. Đó vốn không phải là điều mới mẻ
trong các cuộc bầu cử. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhạy cảm hiện nay tại
Vê-nê-xu-ê-la, nó lại trở thành một thách thức đối với Tổng thống đắc cử
Ma-đu-rô. Nên nhớ rằng, Thống đốc bang Mi-ran-đa chỉ thua Quyền tổng
thống Ma-đu-rô với cách biệt ít ỏi: 1%. Trong suốt gần 2 thập kỷ “đối
đầu” với “chủ nghĩa Cha-vết”, chưa bao giờ phe đối lập “mơ” đến được một
kết quả thua “đẹp như mơ” như vậy. Điều đó cho thấy đã bắt đầu có những
nhóm cử tri “thầm lặng” ủng hộ ông Ca-pri-lết cũng như đường lối của
ông này.
Bên cạnh
đó, việc ông Ca-pri-lết yêu cầu kiểm lại phiếu có thể gây nên những
xáo động chính trị tại Vê-nê-xu-ê-la, nhất là trong bối cảnh phe đối lập
đang ngày càng có ảnh hưởng trong đời sống chính trị nước này. Dù đa số
người dân đất nước Nam Mỹ này vẫn dành tình cảm cho “chủ nghĩa
Cha-vết”, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không quan tâm tới những
yếu tố khác. Lịch sử các cuộc bầu cử cho thấy nhiều chính phủ không trụ
được và buộc phải ra đi hoặc lao đao từ những “yêu cầu kiểm phiếu” tưởng
như vô hại này. Bài học từ những cuộc cách mạng sắc màu tại U-crai-na,
Gru-di-a và Cư-rơ-gư-xtan… khi phe đối lập tổ chức biểu tình để phản đối
điều mà họ cáo buộc là "gian lận" trong bầu cử vẫn còn nguyên giá trị.
Và xác suất rủi ro là không hề nhỏ. Xử lý khôn khéo vấn đề này sẽ là bài
“sát hạch” đầu tiên của ông Ma-đu-rô ở cương vị Tổng thống
Vê-nê-xu-ê-la.
Nói thế
nào đi nữa thì vẫn phải khẳng định rằng, con đường cố Tổng thống Cha-vết
đã đi phù hợp với đông đảo người dân và ông Ma-đu-rô là người tiếp
bước. Đưa một đất nước đi lên có rất nhiều cách, nhiều con đường, nhưng
con đường được đông đảo nhân dân ủng hộ, đồng tình sẽ là con đường phù
hợp nhất. Dù còn nhiều chông gai và thách thức, nhưng những người ủng hộ đều hy vọng rằng, dưới sự chèo lái của ông Ma-đu-rô, con thuyền cách
mạng Bolivar sẽ tiếp tục hướng đi mà cố Tổng thống Cha-vết luôn mong
mỏi.
Theo QĐND