UKRAINA là quốc gia có địa hình đặc biệt: một nửa thuộc Tây Âu và
một nửa thuộc Ðông Âu. Nét riêng này đưa tới sự khác biệt về ngôn ngữ
và sắc tộc, cho nên sự chia rẽ cũng sớm hình thành. Từ thế kỷ 17, phía
đông Ukraina sớm chịu sự cai trị của Ðế quốc Nga, sau đó rất lâu, Sa
Hoàng mới thâu tóm nốt phía tây. Ðiều đó giải thích tại sao ngay cả khi
Liên bang Xô Viết không tồn tại, thì người dân ở phía đông Ukraina vẫn
tiếp tục chịu ảnh hưởng từ nền chính trị nước Nga. Trong nhiều thế kỷ,
phía tây Ukraina lại chịu ảnh hưởng từ các đế chế phương Tây, thậm chí
tới trước Chiến tranh thế giới lần II, một phần Ukraina vẫn thuộc
quyền của đế chế Áo - Hung. Ðó là căn nguyên để lý giải tại sao người
dân ở phía tây Ukraina thường có xu hướng thân thiết với EU hơn. Về tôn
giáo cũng vậy, nếu một phần cư dân Ukraina nói tiếng Nga và theo Chính
thống giáo, thì một phần cư dân Ukraina khác lại nói tiếng Ukraina và
chịu ảnh hưởng của Công giáo.
Từ thế kỷ 17 đến nay, người phía tây luôn có xu hướng muốn chống lại
ảnh hưởng của Nga lên văn hóa Ukraina, và như mới đây, hai cuộc "Cách
mạng cam" liên tiếp diễn ra để đòi hỏi cải cách chính sách từ chính
phủ, nhưng thực chất là nhằm chống lại ảnh hưởng của Nga đối với nền
chính trị Ukraina. Nhưng văn hóa và chủ nghĩa dân tộc có phải là các
nguyên nhân cốt lõi dẫn đến xung đột này? Một khía cạnh thực dụng hơn
có thể tìm thấy qua nhận xét của Giáo sư Serhii Plokhii ở khoa Nghiên
cứu Ukraina thuộc Ðại học Havard. Ông cho rằng, vấn đề xung đột có liên
quan đến nguồn tài nguyên ở hai khu vực: phía đông và phía nam Ukraina
vốn có đất đai màu mỡ hơn phía tây.
Ðương nhiên không thể phủ nhận những sai lầm trong chính sách, hệ
thống chính trị dưới sự điều hành của Victor Yanukovych. Ukraina vốn là
một nước nghèo với phần lớn lao động phải nhập cư vào Nga kiếm việc
làm. Ðể giải quyết bài toán kinh tế mà người tiền nhiệm của ông
Yanukovych là cựu Tổng thống Victor Yushchenko - một người vẫn hô hào
cho chủ nghĩa dân tộc và có xu hướng thân EU - phải chịu bó tay. Rõ
ràng, mặc dù EU muốn gây ảnh hưởng tới toàn bộ Ukraina nhưng lại không
thấu hiểu và quan tâm đến thực trạng của Ukraina, cho nên cách duy nhất
để lôi kéo một người vốn "đi trên dây" trong mối quan hệ tay ba như
Yanukovych, EU phải sử dụng đến phương pháp biểu tình của dân chúng để
gây sức ép. Trước đó, EU đưa ra thỏa thuận cho vay vốn đi kèm với một
số chính sách làm suy yếu quyền lực của Yanukovych; trong khi đó Nga
sẵn sàng chi 15 tỷ USD để vị Tổng thống này không bắt tay với EU. Lẽ
đương nhiên, Yanukovych sẽ lựa chọn Nga thay vì EU. Ngay sau đó, một
loạt cuộc biểu tình diễn ra, chủ yếu do những người ở phía tây dẫn đầu,
nhằm phản đối quyết định của chính phủ. Với sự ủng hộ của EU, những
người phía tây hy vọng thiết lập thể chế cộng hòa nghị viện giống như
các nước Tây Âu khác, đồng thời nhận sự hỗ trợ kinh tế từ các nước này.
Nhưng mục đích của EU không đơn thuần là Ukraina, mà chủ yếu thông qua
việc trải rộng dân chủ theo kiểu phương Tây đến phía đông nước này, EU
có thể làm suy yếu quyền lực của nước Nga.
Những cuộc biểu tình của phe đối lập phía tây Ukraina được gọi chung
bằng tên gọi "Cách mạng cam". Lần thứ nhất (năm 2004), một số chính
đảng đứng ra kêu gọi dân chúng phía tây kéo đến đường phố chính của
Kiev để phản đối. Và đây sẽ là cái cớ để chính phủ Ukraina buộc tội thủ
lĩnh của phe đối lập âm mưu lật đổ chính quyền. Nhưng ở "Cách mạng
cam" lần thứ hai (năm 2013), phương pháp hoạt động của họ đã thay đổi.
Phương pháp này còn được gọi là "phong trào xã hội" và rút kinh nghiệm
từ "Cách mạng hoa hồng" ở Gruzia diễn ra tháng 11-2003 - được xem là
"cuộc cách mạng" đầu tiên của các nước Ðông Âu chống lại ảnh hưởng của
Nga. Giữ vai trò quan trọng nhất trong "Cách mạng hoa hồng" ở Gruzia là
số lượng lớn các tổ chức phi chính phủ (NGO) được thành lập tại nước
này từ cuối năm 2000. Dù không có quyền lực trong tay, nhưng các NGO
lại có khả năng tiếp cận người dân tốt hơn, thường xuyên hơn chính phủ.
Hai trong số những NGO quan trọng nhất lúc đó phải kể đến là Hiệp hội
luật sư trẻ Gruzia và Viện Tự do - các tổ chức đứng ra tuyên truyền
nhân quyền, tự do thông tin trước khi xảy ra "Cách mạng hoa hồng". Các
NGO được phép tự do thành lập để thu hút những nguồn tài chính quốc tế
vào Gruzia để giải quyết khủng hoảng kinh tế trong nước. Nhưng khi các
NGO phát triển đủ mạnh, họ cho rằng chính quyền của Tổng thống Eduard
Shevardnadze lại trở thành lực cản với sự phát triển đất nước; và cuối
cùng, chính họ vận động một cuộc biểu tình bất bạo động với con số tới
100 nghìn người. "Cách mạng hoa hồng" thành công nhờ thực trạng bế tắc
của Gruzia, cùng với sự hỗ trợ từ nước ngoài và phương tiện truyền
thông.
Từ những kinh nghiệm của "Cách mạng hoa hồng", cuộc "Cách mạng cam"
lần thứ hai không còn sự dẫn đầu của các chính khách. Trong khi các
lãnh tụ của phe đối lập như Arseny Yatseniuk, Yulia Tymoshenko bị cầm
tù; thì Vitaly Klitschko, nhà vô địch quyền Anh thế giới và Oleh
Tyagnibok - nhà dân tộc chủ nghĩa hữu khuynh, đều không có chủ trương
nào rõ rệt và không chắc chắn kiểm soát được phong trào. Những người
đứng ra vận động quần chúng là các sinh viên và các tổ chức dân sự.
Những người đi đầu trong cuộc biểu tình là các giáo sĩ, các ca sĩ nhạc
Pop và các thành phần quá khích, vốn là cá nhân có khả năng triệu tập
đám đông. Nhưng đám đông ở Ukraina không thể thực hiện một cuộc "cách
mạng bất bạo động" như phe thân EU trông đợi. Ngay từ ngày 18-2-2014,
khi Yanukovych không đáp ứng yêu cầu của 500 nghìn người biểu tình,
những quả bom xăng đã được ném ra. Một toán người khác xông vào cướp
kho vũ khí, lấy 1.500 súng ống và 100 nghìn viên đạn. Rõ ràng, những
hành vi gây bạo động của đoàn người biểu tình đã được các thủ lĩnh phe
đối lập tính toán và lập kế hoạch từ trước.
Từ ảnh hưởng của "Cách mạng hoa hồng", "Mùa xuân Arập", "Cách mạng
Ai Cập" và giờ đây là "Cách mạng cam" lần thứ hai ở Ukraina, một số
người ở Việt Nam cũng đang có những hoạt động tương tự. Bên cạnh đó,
truyền thông internet với sự phát triển của blog cá nhân và facebook
trở thành phương tiện được mấy người này ưa thích. Ðể đạt mục đích,
người ta không ngần ngại bắt tay cả với tổ chức khủng bố "Việt Tân", mà
sự lộ diện của thành viên tổ chức này trong các hoạt động vu cáo Việt
Nam tại Genève (Thụy Sĩ) vừa qua là bằng chứng.
Có lẽ "Cách mạng hoa hồng", "Mùa xuân Arập" đã kích động thêm cho
họ, và họ không cần biết từ sau "Cách mạng Ai Cập" các nước đi theo xu
hướng này như Tusnia, Ai Cập, Libya, Yemen... đều phải đối mặt với xung
đột bạo lực kéo dài. Và có một điều cần chú ý là ngay sau "cách mạng",
người dân Ai Cập lại muốn lật đổ Tổng thống mới là ông Morsi để quay
về với thể chế cũ! Tương tự như vậy với tình hình ở Ukraina. Các tổng
thống tiền nhiệm của ông Yanukovych với sự hậu thuẫn của nước ngoài
trong nhiều năm đã không thể giải quyết được bất ổn tài chính, và xung
đột chính trị. Những người đối lập của các nước thực hiện phong trào xã
hội đã tính toán một bước đi vội vã. Lật đổ một thể chế không có nghĩa
rằng ngay lập tức thể chế mới với các nhà cầm quyền non kinh nghiệm có
thể giải quyết được các bất ổn xã hội. Hơn thế nữa, các tổ chức và quốc
gia bên ngoài cũng không thể cùng một lúc hỗ trợ tất cả các nước đang
liên tiếp thi nhau "cải cách dân chủ"! Và như Thủ tướng Nga Dimitri
Meredev đã từng nói: "Các đối tác phương Tây của chúng ta đôi khi hành
xử như một con bò trong cửa hàng sành sứ vậy. Họ chen vào, nghiền nát
mọi thứ, rồi sau đó không biết phải làm gì tiếp theo"!
Đinh Hương/Nhân Dân