Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí của Bộ Nội vụ, nhiều vấn đề nóng thuộc lĩnh vực quản lý của ngành được các phóng viên đặt ra với lãnh đạo Bộ và các vụ chuyên môn.
GIÁNG CHỨC LÀM GIẢM ĐI HÌNH THỨC KỶ LUẬT
Đề cập đến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đang trình
Quốc hội cho ý kiến bỏ hình thức kỷ luật “giáng chức”, ông Nguyễn Tư Long, Phó Vụ trưởng Vụ
Công chức, viên chức (Bộ Nội vụ) cho biết, việc bỏ
hình thức kỷ luật này không làm bớt tính nghiêm minh, nghiêm khắc của
việc thực thi pháp luật, vì hình thức kỷ luật giáng chức chỉ áp dụng đối
với công chức lãnh đạo quản lý. Ngoài hình thức này còn có hình thức kỷ
luật cách chức.
Hiện tại đang có 5 hình thức xử lý kỷ
luật đối với cán bộ, công chức gồm: khiển trách, cảnh cáo, giáng chức,
cách chức và buộc thôi việc. “Ở giữa giáng chức và cách chức, quá trình
thực thi người Việt Nam có những lúc duy tình. Đáng lẽ ra phải sử dụng
hình thức mạnh mẽ là cách chức thì đâu đó có hiện tượng chỉ áp dụng hình
thức giáng chức. Đây không phải là lách luật mà là giảm nhẹ hình thức
kỷ luật”, ông Nguyễn Tư Long nói.
Theo ông Nguyễn Tư Long, Bộ Nội vụ đã nêu quan điểm
trình Chính phủ và Chính phủ cũng thống nhất trình bỏ hình thức kỷ luật
giáng chức, nếu không phải là khiển trách, cảnh cáo thì cán bộ, công
chức là lãnh đạo quản lý sẽ bị xử lý nghiêm khắc bằng hình thức cách
chức.
Việc giữ hình thức kỷ luật giáng chức có
xung đột với các yêu cầu về vị trí việc làm. Vị trí việc làm xác định
rất rõ, ví dụ 1 cấp trưởng, 3 cấp phó. Ví dụ, một ông đang là trưởng bị
giáng chức, tức là được bổ nhiệm vào một chức vụ thấp hơn.
CỤ THỂ HÓA CÁC QUY ĐỊNH VỀ HÀNH VI NỊNH BỢ CẤP TRÊN
Trao đổi về hiện tượng xu nịnh, bợ đỡ
cấp trên và việc cụ thể hóa các quy định về hành vi nịnh bợ cấp trên,
Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cho biết, Bộ Nội vụ được Thủ tướng Chính
phủ giao xây dựng Đề án Văn hóa công vụ. Qua thời gian nghiên cứu công
phu, lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và nhiều cuộc hội thảo khoa
học, tìm hiểu kinh nghiệm về văn hóa công vụ của một số nước, Bộ đã xây
dựng xong Đề án.
Cụ thể hóa Đề án này, Bộ Nội vụ xây dựng
kế hoạch, trong đó nêu rõ mục đích, yêu cầu, phân công một số nội dung
cho các bộ.
“Sau khi thống nhất, các tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các ban
của Đảng đề nghị Đề án sẽ áp dụng toàn diện trong hệ thống chính trị”,
Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa nói và cho biết, trước đó, lúc xây dựng ý tưởng này chỉ thực
hiện trong các cơ quan hành chính Nhà nước mà thôi.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Đề án
Văn hóa công vụ đánh giá một cách toàn diện vấn đề thực thi nhiệm vụ.
Kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành và đã có lộ trình cụ thể.
Về việc luật hóa các quy định về hành vi nịnh bợ hay không, trong khi
xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và
Luật Viên chức, có một số ý kiến đề nghị đưa vào quy định này, Bộ Nội
vụ đã tiếp thu và tính toán đưa vào một số điều luật. Luật đang được các
cấp có thẩm quyền của Quốc hội xem xét và sẽ tiếp tục hoàn chỉnh.
CẦN CÂN NHẮC VIỆC CÔNG BỐ DANH TÍNH CÁN BỘ CÓ CON ĐƯỢC NÂNG ĐIỂM
Nói về việc có nên công bố danh tính cán
bộ, công chức, viên chức có con được nâng điểm trong kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông vừa qua, ông Nguyễn Tư Long cho hay, quy định của
pháp luật rất rõ: Sai phạm đến đâu xử lý đến đó. Vấn đề là công bố danh
tính để làm gì? Nếu các cán bộ, công chức, viên chức đó có hành vi vi
phạm pháp luật thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hình sự, hành
chính. Nếu có việc tác động đến việc chạy điểm thì sẽ bị xử lý nghiêm.
Lúc đó, việc có công bố danh tính hay không ở tại giai đoạn tố tụng phải
theo quy định của pháp luật.
“Việc công bố danh tính phải cân nhắc
nhiều vấn đề, đặc biệt là có hành vi vi phạm hay không, nếu không sẽ ảnh
hưởng đến quyền về nhân thân của cán bộ. Quan điểm của chúng tôi là sai
đến đâu xử lý đến đó và có công bố danh tính hay không thì phải căn cứ
theo quy định của pháp luật chuyên ngành”, ông Nguyễn Tư Long nói./.
Lê Sơn (VGP)