MINH BẠCH TÊN GỌI SẢN PHẨM
Là một trong những doanh nghiệp (DN) làm nước mắm truyền thống
lâu đời tại làng nước mắm Nam Ô (Liên Chiểu - Đà Nẵng), ông Bùi Thanh
Phú, Giám đốc Công ty TNHH Hồng Hương cho biết, sau khi biết đến Dự
thảo, ông thấy rất băn khoăn và không đồng tình vì có quá nhiều điều bất
hợp lý.
Cụ thể, ông Phú cho rằng, trong Dự thảo này, quy định vật dụng đựng
cá muối cũng là một quy định vô lý. Bởi hàng trăm năm nay, nhiều làng
nghề nước mắm sử dụng hũ sành, sứ để đựng nước mắm. Kinh nghiệm của cha
ông bao nhiêu đời đều cho thấy, muối cá ở hũ sành sứ thì mới bảo đảm
được vị thơm, ngon cua cá. Do đó, quy định vật đựng nước mắm phải là vật
sáng bóng (như inox) là lấy từ nước mắm công nghiệp “áp đặt” vào nước
mắm truyền thống.
Bên cạnh đó, quy định về việc giảm độ đậm đặc của nước mắm là không
hợp lý, bởi đã là nước mắm truyền thống thì phải đậm đặc vì nó chỉ gồm
cá và muối. Khi đã can thiệp vào độ đậm đặc bằng cách pha nước vào thì
nó là nước chấm, chứ không phải nước mắm truyền thống.
Băn khoăn của ông Bùi Thanh Phú cũng là băn khoăn của rất nhiều người
làm nước mắm truyền thống khi Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam về Quy phạm
thực hành sản xuất nước mắm được Cục Chế biến và Phát triển thị trường
Nông sản biên soạn và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường (Bộ Khoa học và Công
nghệ) thẩm định vừa được công bố. Trong đó, tranh cãi nổi bật nhất là
nếu áp bộ tiêu chuẩn này thì chỉ còn khái niệm nước mắm và nước mắm
nguyên chất.
TS. Trần Thị Dung, chuyên gia nước mắm của Hiệp hội Thực phẩm minh
bạch, thành viên Câu lạc bộ Nước mắm truyền thống nêu ý kiến: nước mắm
bị pha loãng, tạo chất bảo quản, tạo màu, tạo hương… chắc chắn là không
phải nước mắm truyền thống, mà là nước mắm công nghiệp. Hiệp hội cũng đề
nghị hãy trả lại tên nước mắm truyền thống, không nhập nhằng lẫn lộn
khái niệm giữa nước mắm công nghiệp và nước mắm truyền thống.
Đồng quan điểm, ông Phạm Ngọc Thành, Giám đốc Công ty CP Tư vấn phát
triển và Thương mại Phúc Lâm - Đại diện phân phối nước mắm Phú Quốc
Thanh Quốc tại Hà Nội - cho rằng, nước mắm truyền thống có từ hàng trăm
năm nay, phụ thuộc vào nguyên liệu đầu vào và điều kiện sản xuất của
từng vùng miền. Do vậy, nếu xây dựng bộ tiêu chuẩn mà áp dụng chung cho
tất cả các vùng miền và cả nước mắm công nghiệp thì chưa phù hợp.
Do đó, phải căn cứ trên thực tiễn và chỉnh sửa phù hợp hơn, phải minh
bạch rõ từng nhóm sản phẩm nước mắm truyền thống và nước mắm công
nghiệp và căn cứ từng tên gọi để có bộ tiêu chuẩn riêng cho từng loại.
Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng chưa có cơ sở phân biệt đâu là nước
mắm truyền thống, đâu là nước mắm công nghiệp. Vì vậy, cần có sự minh
bạch ngay cả trên tem nhãn sản phẩm để người tiêu dùng có thể lựa chọn.
TIẾP TỤC LẮNG NGHE, HOÀN THIỆN DỰ THẢO
TS. Đào Trọng Hiếu, Phó trưởng phòng phát triển thị trường thủy
sản - Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn) cho hay, mục đích xây dựng Dự thảo là đưa ra các
khuyến nghị, hướng dẫn kỹ thuật nhằm nhận diện, phòng ngừa, kiểm soát
các mối nguy, rủi ro tiềm ẩn có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến chất lượng
an toàn thực phẩm cho sản phẩm nước mắm.
Trong bối cảnh hội nhập, chúng ta phải chơi chung sân nhà với nhiều
đối thủ cạnh tranh. Hiện tại, sản xuất nước mắm không chỉ làm cho người
tiêu dùng Việt mà còn hướng tới xuất khẩu. Để xuất khẩu chính ngạch phải
có bộ tiêu chuẩn phù hợp với thị trường thế giới.
Theo ông Phạm Ngọc Thành, nước mắm Phú Quốc Thanh Quốc đã xuất khẩu sang một
số nước Đông Âu, với khoảng 10 nghìn chai mỗi năm. Đáng nói là sản phẩm
dù được thị trường nước ngoài rất ưa chuộng nhưng việc thiếu tiêu chuẩn
chính là rào cản khiến không thể xuất khẩu lượng lớn hơn.
“Lợi thế
của Phú Quốc là được bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở châu Âu, nhưng thực sự xét về mặt tiêu chuẩn thì để đi đường chính ngạch là rất khó,
trong đó, chỉ tiêu histamin mà trước đây Việt Nam và Thái-lan cùng làm
trong bộ tiêu chuẩn Codex là rào cản lớn nhất đối với nước mắm
truyền thống của Việt Nam khi xuất ra nước ngoài. Do đó, việc xây dựng một bộ
tiêu chuẩn phù hợp để tạo đà đưa sản phẩm ra nước ngoài là điều cần
thiết. Tuy nhiên, xây dựng ra sao để hài hòa lợi ích mới là điều quan trọng” - ông Thành nói.
Tiêu chuẩn cho nước mắm là điều cần thiết. Tuy nhiên, sự phản đối của
những người làm nước mắm truyền thống không phải không có lý do. Họ sợ
đến một lúc nào đó, các làng nghề nước mắm truyền thống sẽ chỉ là nơi
cung cấp nguyên liệu cho doanh nghiệp nước mắm công nghiệp.
Trước những tranh cãi lớn về tiêu chuẩn nước mắm, chiều 11/3, Văn
phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng
Vũ Đức Đam liên quan kiến nghị của các hiệp hội về Dự thảo tiêu chuẩn
quốc gia "Quy phạm thực hành sản xuất nước mắm" do Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn chủ trì, soạn thảo. Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn được giao nghiên cứu kỹ các ý kiến của các tổ chức,
hiệp hội về tiêu chuẩn cho nước mắm. Bộ này cũng cần tổ chức đối thoại
tạo thống nhất, bảo đảm sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng. Các quy
chuẩn, tiêu chuẩn đưa ra không để ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất, kinh
doanh nước mắm truyền thống.
Vụ việc nước mắm asen diễn ra cách đây chưa lâu vẫn còn là bài học
nhãn tiền. Bởi lẽ, nước mắm truyền thống không đơn thuần là một sản
phẩm, mà nó còn là một nét văn hóa truyền thống lâu đời của Việt Nam. Do
đó, một tiêu chuẩn dù nhằm mục đích gì cũng phải đáp ứng yêu cầu giúp
lưu giữ, bảo tồn một nghề truyền thống, để không chỉ để giữ lại phương
tiện mưu sinh cho người dân mà còn là bảo tồn những nét văn hóa đặc
trưng của dân tộc./.
Hà Anh (nhandan.com.vn)