Gần đây, việc đưa tác phẩm văn học lên sân khấu đang trở thành xu hướng được ưa chuộng tại nhiều đơn vị nghệ thuật, và cùng với đó là một số thử nghiệm có tính đột phá, táo bạo. Xét từ lịch sử nghệ thuật, đây không phải là vấn đề mới vì đã xuất hiện từ lâu và trên thực tế, việc chuyển thể tác phẩm văn học để trình diễn qua một loại hình nghệ thuật khác không chỉ nhân rộng mà còn là cách để tác phẩm có thêm một diện mạo khác, mới mẻ, để mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, nhất là công chúng trẻ. Tuy nhiên, vẫn còn đó những vấn đề cần được cân nhắc cẩn trọng...
Trong lịch sử nghệ thuật nói chung, các tác phẩm văn học kinh điển, nổi tiếng luôn có sức hấp dẫn đối với đông đảo công chúng. Trong các thập kỷ qua ở Việt Nam, đây được ví như một "mỏ vàng" cho các biên kịch, đạo diễn sân khấu. Người am hiểu lịch sử nghệ thuật sân khấu Việt Nam vẫn còn nhớ cuối những năm 50 của thế kỷ XX vở cải lương Thúy Kiều chuyển thể từ Truyện Kiều của Nguyễn Du do NSND Sỹ Tiến và Việt Dung viết kịch bản đã gây tiếng vang, lập "kỳ tích" với hơn 1.000 đêm diễn. Năm 1993, Nhà hát Cải lương Hà Nội tiếp tục dàn dựng lại vở Kiều. Vở diễn tiếp tục gây được tiếng vang đối với công chúng trong nước, được chọn đưa ra nước ngoài biểu diễn để giới thiệu với bạn bè quốc tế về những nét đặc sắc, độc đáo của văn hóa, nghệ thuật Việt Nam. Năm 1995, vở cải lương Kiều được trình diễn tại Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ) và đã gặt hái được thành công vang dội. Ðích thân Thị trưởng thành phố Giơ-ne-vơ đã mời các nghệ sĩ của Việt Nam đến Tòa Thị chính để chiêu đãi trọng thị và mời ở lại biểu diễn dài ngày.
Từ đó đến nay, việc chuyển thể tác phẩm văn học sang các thể loại của loại hình sân khấu ngày càng trở nên phổ biến. Ngay từ những năm đầu thế kỷ XXI, đoàn kịch thể nghiệm - hình thể thuộc Nhà hát Tuổi Trẻ (thành lập năm 2004 do nghệ sĩ Lan Hương làm trưởng đoàn) đã có những vở kịch hình thể chuyển thể từ tác phẩm văn học rất ấn tượng như Cô bé bán diêm, Vườn thiên đàng, 100 phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử... Tuy nhiên, vì nhiều lý do, kịch hình thể không có điều kiện để tiếp tục phát triển, đoàn kịch hình thể cũng gần như không còn hoạt động. Nhưng đến giai đoạn hiện nay, sân khấu thử nghiệm nói riêng, việc đưa tác phẩm văn học lên sân khấu nói chung đang dần trở thành xu hướng phổ biến và được ưa chuộng.
Ðáng chú ý những thể loại sân khấu của nước ngoài cũng được nhiều đoàn nghệ thuật lựa chọn để thử sức. Có thể kể đến nhóm nhạc kịch Buffalo (TP Hồ Chí Minh) đã thu hút khá đông đảo người yêu nghệ thuật khi có những vở diễn gây ấn tượng như Chicago, Tuyết đỏ, Vũ nữ, Tình ca phố… Ðặc biệt, năm 2016, Buffalo đã trình diễn vở nhạc kịch Tấm Cám thu hút được sự chú ý của dư luận, của người trong nghề và công chúng, nhờ vào sự đầu tư công phu về kịch bản, dàn dựng, âm nhạc, hiệu ứng âm thanh ánh sáng, phục trang... Trong cùng năm, vở nhạc kịch Chuyện tình nàng Giáng Hương chuyển thể từ truyện cổ tích Từ Thức du tiên của nhóm cũng được đánh giá tốt. Song có lẽ vở diễn đình đám nhất của nhóm Buffalo là vở nhạc kịch Dế Mèn phiêu lưu ký (chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Tô Hoài) được thực hiện bởi dàn hợp xướng, ban nhạc nhẹ và dàn nhạc Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP Hồ Chí Minh. Công diễn lần đầu vào tháng 12-2018, nhạc kịch Dế mèn phiêu lưu ký được viết theo phong cách âm nhạc musical Broadway (nhạc kịch Broadway), một loại hình sân khấu kết hợp nhiều kỹ xảo, nghệ thuật thị giác của sân khấu hiện đại phù hợp với tiếp nhận của công chúng phổ thông… Vở diễn tạo được sự khác biệt với các vở nhạc kịch trước đó vì có phần nhạc được viết rất chuyên nghiệp do nhạc sĩ Vũ Việt Anh thực hiện, trong khi những vở trước hầu như chỉ lựa chọn những bản nhạc của các nhạc sĩ có nét tương đồng, diễn tả phần nào tinh thần của nhân vật, của bối cảnh kịch.
Không chỉ kịch nói, nhạc kịch mà cả kịch múa, ballet (ba-lê), thậm chí múa rối cũng đang nhắm đến một số tác phẩm văn học kinh điển để giúp các nghệ sĩ thỏa sức thể nghiệm và sáng tạo ra những tác phẩm mang diện mạo mới, thu hút khán giả tìm đến thưởng thức. Một thí dụ có thể kể đến là việc chuyển thể truyện Vợ chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài lên sân khấu kịch múa được Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc và Nhà hát Lớn Hà Nội thực hiện năm 2018. Ngoài những sáng tạo lớn về vũ đạo, thì điểm nhấn chính là âm nhạc với những âm thanh sống động vốn thân quen trong đời sống bà con người H’Mông như tiếng đàn môi, tiếng khèn,… thậm chí cả các công cụ của đời sống thường ngày như dao, thớt. Tiến thêm bước nữa, vở ballet Kiều của Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch TP Hồ Chí Minh vừa ra mắt công chúng đầu năm 2020 cũng được đánh giá cao. Vở diễn là sự kết hợp hiệu quả giữa kỹ thuật ballet và hiệu ứng kỹ thuật trình chiếu nổi 3D, tạo hiệu quả thị giác và tương tác đặc biệt trên sân khấu với những buổi diễn ấn tượng tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh và Nhà hát Lớn Hà Nội.
Có thể thấy, trong vòng hai năm trở lại đây, chỉ riêng tác phẩm Truyện Kiều đã có khá nhiều đoàn nghệ thuật lựa chọn để trình diễn thông qua các thể loại sân khấu khác nhau như: nhạc kịch Kim Vân Kiều (Ðoàn nghệ sĩ ô-pê-ra chuyên nghiệp đến từ Nhà hát L’Attrape Théâtre, Paris - Pháp), vở rối Thân phận nàng Kiều (Nhà hát Múa rối Việt Nam), ballet Kiều… Như vậy, từ những cốt truyện rất truyền thống, rất dân tộc,… các nghệ sĩ đã giúp tác phẩm văn học có những đời sống mới, với các hình thức mới mẻ, hiện đại, tiết tấu gọn, nhanh, kết hợp giữa nhiều loại hình nghệ thuật đã đem lại những "bữa tiệc" nghệ thuật đầy xúc cảm, được người xem yêu thích. Vì thế, nếu các đơn vị nghệ thuật biết khai thác hiệu quả kho tàng văn học của Việt Nam, chắc chắn sẽ có nhiều vở diễn hay hơn nữa.
Tuy nhiên, việc chuyển thể những tác phẩm văn học sang các hình thức sân khấu như kịch xiếc, kịch múa, kịch hình thể, ô-pê-ra, ballet,… là công việc không hề dễ dàng. Vì văn học là nghệ thuật của ngôn từ, trong khi đó, những hình thức sân khấu vừa liệt kê lại rất "kiệm lời", tối giản lời thoại, thậm chí là không lời. Do đó chuyển thể sao cho đúng nội dung tinh thần của tác phẩm văn học, lại "vừa khuôn", đủ dung lượng với hình thức nghệ thuật mới không phải là chuyện đơn giản. Và thực tế cho thấy thời gian qua, không phải vở diễn chuyển thể từ tác phẩm văn học nào cũng đều gặt hái được thành công. Ngay cả các vở diễn được đánh giá cao cũng để lại những ý kiến trái chiều. Ðây là điều khó tránh khỏi, do dung lượng của loại hình nghệ thuật biểu diễn, nên khi chuyển thể tác phẩm, tác giả kịch bản cũng như đạo diễn tất yếu phải lựa chọn tình tiết, hành động, nhân vật phù hợp để đưa lên không gian của sàn diễn sao cho phù hợp và đạt hiệu quả tốt nhất. Vì thế khi chuyển thể, có những nét tinh túy, đặc sắc của tác phẩm văn học như ngôn từ, hình ảnh,… bắt buộc phải cắt bỏ. Từ đây đặt ra câu hỏi: liệu tác phẩm chuyển thể có giữ được "hồn cốt" của tác phẩm văn học, và có làm biến dạng tác phẩm gốc? Thông điệp được thể hiện từ các thể loại sân khấu như kịch hình thể, ballet liệu có chuyển tải đúng ý tưởng lớn của tác phẩm gốc hay không? Chưa kể, trong quá trình chuyển thể, làm mới tác phẩm văn học dưới hình thức khác sẽ không tránh khỏi việc cắt xén, lồng ghép ý tưởng theo chủ đích của đạo diễn. Nếu việc điều chỉnh tác phẩm chạy theo xu hướng thị trường sẽ dễ có nguy cơ làm dung tục, biến thể, mất mát giá trị thẩm mỹ, giá trị tư tưởng của tác phẩm văn học gốc. Một số phân đoạn nhạy cảm được đánh giá là nghệ thuật nếu được thưởng thức thông qua văn bản ngôn từ, nhưng rất có thể, khi được tái hiện bằng động tác hình thể lại trở nên phản cảm, đánh mất giá trị cần có của tác phẩm văn học? Ðây cần được xem là lời cảnh báo với các nghệ sĩ, bởi khi tác phẩm văn học đã định vị trong lòng công chúng thì việc sân khấu hóa cũng cần phải tôn trọng các giá trị đã được xác lập và công nhận, nếu không sẽ thành phản tác dụng.
Cần phải thẳng thắn nhìn nhận rằng việc chuyển thể tác phẩm văn học sang một thể loại sân khấu sẽ khó bảo đảm tính nguyên gốc của tác phẩm. Tùy thuộc vào hình thức sâu khấu cụ thể, đạo diễn, biên kịch, biên đạo,… sẽ cần phải có những điều chỉnh sao cho phù hợp hình thức trình diễn của tác phẩm. Do đó việc chuyển thể tác phẩm văn học sang các loại hình nghệ thuật khác luôn là công việc đầy mạo hiểm, thử thách tài năng của các nghệ sĩ. Tuy nhiên, vẫn có nghệ sĩ sẵn sàng đương đầu với những trở ngại này, với mong muốn tạo làn gió mới cho đời sống nghệ thuật, giúp đưa tới những đêm diễn đầy hào hứng, mới mẻ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của công chúng. Ðồng thời việc chuyển thể các tác phẩm văn học mang đậm truyền thống văn hóa của dân tộc lên sàn diễn thông qua thể loại sân khấu khác nhau sẽ tạo ra các hình thức tiếp nhận mới mẻ, hấp dẫn, góp phần thu hút người xem, nhất là giới trẻ tìm đến để thưởng thức. Chưa kể, sự phổ biến thông qua những hình thức mới này không những phù hợp thị hiếu thẩm mỹ của công chúng đương đại mà còn góp phần mở ra cơ hội giao lưu, hội nhập, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam với thế giới. Bên cạnh đó, trong nhận thức của giới trẻ, việc thưởng thức tác phẩm văn học được "sân khấu hóa" giúp giới trẻ có cơ hội tìm hiểu, tăng sự hiểu biết và tình yêu với văn học nói riêng, nghệ thuật nói chung. Vì thế chúng ta hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều tác phẩm văn học được "sân khấu hóa" thành công nhờ vào tài năng và tâm huyết của các nghệ sĩ./.
Theo nhandan.com.vn