Thứ Sáu, 20/9/2024
Thời sự - Chính trị
Thứ Hai, 26/7/2010 20:33'(GMT+7)

Chuyện của những người đi tìm đồng đội

Giấc mơ của bà mẹ làm rẫy

Đó là câu chuyện của mẹ Phu Văn, người Lào làm rẫy tại bản Thà Mảng Cầu, huyện Xaravan. Theo người dân ở đây cho biết, hiện tại trong bản có 7 mộ bộ đội Việt Nam hy sinh được người dân trong bản chôn cất, nhưng lâu quá rồi nên không ai nhớ. Bao nhiêu năm cán bộ, chiến sỹ Đội 192 vào khảo sát, tìm kiếm nhưng không gặp. Năm nay cũng vậy, các anh tiếp tục vào với quyết tâm bằng mọi giá phải tìm được khu mộ, nương rẫy mênh mông, biết bao nhiêu công sức đã đổ xuống nhưng các anh vẫn không nản chí, vừa đào bới, vừa dò hỏi tin tức.

Vào một buổi tối, khi anh em trong Đội đang quây quần bên ấm nước thì một bà mẹ người trong bản bước vào cất giọng: “Tôi biết mộ nằm ở đâu”. Cả đội ai cũng sửng người. Thượng uý Phạm Văn Thiết hỏi: sao mẹ biết mộ mà không nói với chúng con? Mẹ trả lời: mộ nằm dưới rẫy của mẹ. Bao nhiêu năm nay được các bác (Bộ đội ta) phù hộ nên rẫy lúa của mẹ luôn luôn tốt tươi, vườn cây luôn sum xuê trái, con cái khoẻ mạnh nên mẹ muốn các bác cứ ở mãi trên mảnh đất này. Nhưng vừa rồi mẹ nằm mơ thấy có bác hiện về nói rằng, chúng tôi nằm ở đây đã lâu, bây giờ nhớ quê hương, nhớ gia đình lắm rồi nên để chúng tôi về. Ngay ngày hôm sau, Thượng uý Phạm Văn Thiết chỉ huy anh em trong đội tổ chức tìm kiếm và đúng như lời mẹ nói, dưới độ sâu 1,5m trong rẫy của mẹ các anh đã tìm thấy hài cốt của 7 liệt sỹ trong niềm vui sướng của anh em trong Đội và bà con dân bản.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên-Huế đưa hài cốt liệt sỹ về nơi an nghỉ tại nghĩa trang liệt sỹ thành phố Huế.

Nồi cháo trắng đổ trên đỉnh Cà Te

Trời Lào nắng như đổ lửa, gió nóng hừng hực, bỏng rát làn da. 6 giờ sáng, gói vội mấy nắm cơm, mang theo ít nước uống, gạo, thịt hộp, xoong nồi, cuốc xẻng, bảy anh em trong Đội cùng với ba người dẫn đường của bạn leo lên đỉnh núi Cà Te, thuộc huyện Xaravan. Đỉnh cao chót vót, nhìn đã thấy ghê người nhưng với trách nhiệm cao cả mà trước hết là tình đồng chí, đồng đội anh em trong tổ vẫn không nản chí, quyết tâm chinh phục bằng được đỉnh Cà Te. Càng lên cao, đường lại càng khó đi. Cơm nắm, nước uống cạn dần, chỉ có trèo lên đến đỉnh mới tìm ra nước uống, người mệt lả vì đói và khát, tay chân đau rát vì đi bộ cả ngày đường trên “trời”, đúng 18 giờ 30 phút các anh mới có mặt trên đỉnh Cà Te, mệnh lệnh dừng chân hạ trại được phát ra, mỗi người mỗi việc chuẩn bị cho bữa cơm tối và nghỉ ngơi.

Cả ngày phải leo núi nên ai cũng mệt, toàn Đội nhất trí không nấu cơm mà nấu cháo cho dễ ăn, nồi cháo được bắc lên 3 viên đá, ngọn lửa reo tí tách. Cháo sắp ăn được nhưng không hiểu vì sao bỗng dưng nồi cháo không ai đụng mà tự nhiên đổ ập xuống bếp, thế là công toi, đêm trên đỉnh Cà Te lạnh ngắt sương rơi như mưa, từng đợt gió ào ào thổi qua, tiếng rên rỉ của côn trùng nghe lạnh cả người và nồi cháo mới lại đỏ lửa .... Sáng hôm sau ăn uống xong anh em trong Đội triển khai công việc. Căn cứ vào nguồn tin và sự chỉ dẫn của dân bản, như một sự trùng hợp, vị trí nồi cháo đổ đêm hôm qua lại trùng với vị trí nguồn tin có mộ, toàn Đội triển khai đào, bới và bất ngờ anh em reo lên “Mộ đây rồi!” Hình hài của một hài cốt cùng với các di vật dép cao su, bút, lược...hiện ra khẳng định là hài cốt của Bộ đội Việt Nam. Anh em trong đội không ai nói ai câu nào nhưng niềm vui thì hiện rõ trên từng gương mặt.

6 tháng lăn lội trên đất bạn vượt qua bao thác ghềnh, bao hiểm nguy gian khổ, hàng tháng trời ăn ngủ lại rừng sâu, núi cao, đói, khát... Nhưng với các anh, mỗi ngôi mộ tìm được là một niềm vui, niềm hạnh phúc. Các anh đã vượt qua tất cả chỉ mong rằng công việc mình làm mang lại hạnh phúc cho thân nhân gia đình các liệt sỹ và anh linh các liệt sỹ đang nằm sâu nơi đất khách quê người về với Tổ quốc thân yêu.

Theo QĐND

Phản hồi

Các tin khác

Thư viện ảnh

Liên kết website

Mới nhất