Thành công đầy thuyết phục của tuyển Việt Nam tại Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup) 2008 đã khiến Việt Nam giành lợi thế rõ rệt khi xin đăng cai một bảng đấu thuộc vòng chung kết AFF Cup 2010.
Điều ấy biến thành hiện thực khi Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) chấp nhận để Việt Nam đăng cai một bảng đấu thuộc vòng chung kết 2010. Tất nhiên, AFF vẫn cẩn thận thòng thêm câu: "… nếu Việt Nam đáp ứng yêu cầu, điều kiện của nhà tài trợ, ban tổ chức". Thực tế bóng đá Việt Nam không lo về chuyện này bởi đã quá quen tổ chức những sự kiện có tầm cỡ tương tự, thậm chí còn hơn. Cho nên đấy là điều mừng cho bóng đá Việt Nam. Và một điều mừng khác được nhiều người kỳ vọng là việc được đăng cai vòng chung kết sẽ khiến tuyển Việt Nam có nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng, để bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. Lợi thế sân nhà, khán giả nhà sẽ là động lực lớn lao để các tuyển thủ làm say lòng người hâm mộ đã từng làm tại AFF Suzuki Cup 2008.
2. Ông Calisto thường có cách nhìn đầy thận trọng trước mỗi sự việc, đôi khi khác với ý kiến đa số nhưng cuối cùng hầu hết đều đúng. Cứ như cái vụ ông bảo vệ quan điểm khi đội tuyển chỉ hòa và thua trước AFF Suzuki Cup 2008 thì rõ. Khi ấy Calisto từng bảo nếu muốn đội tuyển chấm dứt mạch thua và hòa, ông sẽ thu xếp ngay một trận giao hữu với đội tuyển Lào hoặc Phi-líp-pin, nhưng làm thế ông và các học trò chẳng nhận ra được mình hay dở thế nào. Vì vậy khi đó dư luận sốt ruột, hồ nghi đến mấy ông cứ kệ để rồi cuối cùng ông và các học trò đạt được mục tiêu quan trọng nhất mà họ hướng đến trong thời gian chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup: vào chung kết và sau đó là vô địch. Cho nên lần này, bên cạnh sự lạc quan vì Việt Nam được đăng cai AFF Cup 2010, ông Calisto lại coi như không chuyện gì xảy ra, thậm chí còn thận trọng. Ông dẫn chứng ra ngay 2 thất bại của bóng đá Việt Nam khi đăng cai Giải vô địch Đông Nam Á năm 1998 và 2004. Lần đầu đội tuyển Việt Nam vào chung kết và thua đau Xin-ga-po còn lần hai, thậm chí còn không qua vòng bảng. Sức ép của việc thi đấu trên sân nhà lộ rõ trong những lần thua đau ấy nên lần này, sự nhìn nhận sự việc đầy thận trọng của Calisto cũng không thừa.
3. Không phải tự nhiên mà Calisto đưa ra nhận định trên. Ông biết bóng đá Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ bóng đá khu vực. Ngay sau chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008, ông cũng không quá phấn khích để tuyên bố rằng bóng đá Việt Nam đang trên đỉnh bóng đá khu vực. Vì thế Calisto vẫn thủng thẳng rằng, bóng đá Việt Nam còn nhiều việc phải làm để chứng tỏ ngôi vị số 1 năm 2008 là không phải do may mắn mà có. Chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 chỉ là phong độ nhất thời còn muốn chứng minh đẳng cấp ấy phải có quá trình, thể hiện ở nhiều mảng chứ không phải chỉ riêng thành tích trong một giải đấu. Vì thế, vui vì được đăng cai AFF Cup thì cứ vui (vì thu nhập từ khai thác thương mại của giải đấu, vì vị thế nâng lên…) nhưng thận trọng và xác định rõ sự được mất cũng cần được tính đến. Không thì hy vọng lắm lại thất vọng nhiều!
(Theo HNM)