(TCTG) - Thực và hư, danh và lợi nếu như không biết điểm dừng, quả đúng thật là sai một ly mà đi trăm dặm. Danh đang thực hóa thành danh "hư".
“Trong Điếu văn của bố, chỉ ghi hai chữ nhà báo vào trước họ tên” – Đó là tâm nguyện của một vị lão thành cách mạng (xin được giấu tên) trước khi ra đi cách đây đã gần 2 năm, mặc dù ông đã từng giữ những chức vụ quan trọng trong cơ quan của Đảng và Nhà nước. Khi ông mất, cơ quan đứng ra tổ chức đám viếng chính là tờ báo mà ông công tác từ thủa ông còn là cậu học sinh, trở thành Tổng Biên tập rồi những thời điểm ông đã làm “quan”. Những bài bình luận sắc sảo của ông cho đến giờ vẫn được những người trong giới báo chí đọc và ngẫm nghĩ. Nhà báo – cái danh “đơn giản” và gần gũi nhất so với tất cả những cái “danh” mà ông đã từng kinh qua. Suy cho cùng, cái danh ấy mới là danh thực.
Ngẫm chuyện đã qua để nghĩ về chuyện nay, khi mà chỗ này, chỗ khác, nơi này, nơi kia, vì những lý do “trên trời”, “ dưới đất”, khách quan và chủ quan mà cái danh đã bị đặt không đúng chỗ, tự dưng nó trở thành hư danh – mà không khéo lại thành danh "hư”!
Từ chuyện đứng danh cơ quan nhà nước thông báo bố, mẹ của thủ trưởng từ trần, công văn có dấu má hẳn hòi, đến chuyện in cái danh cơ quan, thậm chí danh của bản thân chình ình trên giấy mời cưới, mời giỗ tứ thân phụ mẫu – Những câu chuyện tưởng thật như đùa đang diễn ra ở nơi này, nơi khác.
Dù vô tình hay hữu ý, bỗng dưng cái danh bị đưa lên bàn cân, trở thành đề tài đàm tiếu, luận bàn. Dẫu có những lời bào chữa muộn màng, rằng việc đó chẳng qua là để phân biệt giữa những người cùng tên, rồi để cho bạn bè biết nơi công tác, thậm chí đó chỉ là tấm thịnh tình, sự chia sẻ của cấp dưới thấy thủ trưởng vất vả quá nên anh em làm mà không lường hết “hậu quả”, chứ không hề có chút tư lợi hay cá nhân nào ở đây… thì cái “danh” kia đã bị ảnh hưởng phần nào.
Thực và hư, danh và lợi nếu như không biết điểm dừng, quả đúng thật là sai một ly mà đi trăm dặm. Danh đang thực hóa thành danh "hư".
Quay lại với câu chuyện của người cán bộ lão thành cách mạng kia, mới thấy danh thực mới để lại tiếng thơm mãi mãi. Âu đó mới là lẽ đời!
Hồng Minh