Cần chính sách phù hợp với từng nhóm đối tượng
Phát biểu tại hội nghị, ông Quản Văn Quyền- Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho rằng, chính sách hiện nay vẫn
còn cào bằng, có khoảng cách quá lớn giữa các mức ưu đãi, do
vậy cần tiếp tục nghiên cứu sâu để có những chính sách mang
tính đặc thù.
“Không phải dân tộc thiểu số nào cũng có
trình độ phát triển ngang nhau, mỗi dân tộc, mỗi vùng cần có
những chính sách ưu tiên khác nhau. Cần khắc phục sự chênh lệch
lớn hiện nay ở các vùng giáp ranh, giữa các mức ưu đãi vì
như vậy sẽ gây ra tâm lý trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, nhân
dân”, ông Quyền nói.
Ông Quyền cũng cho rằng, cần giảm dần hỗ trợ
trực tiếp theo hướng gắn hỗ trợ trực tiếp với những nhiệm vụ
cụ thể như trồng rừng, phát triển văn hóa, giáo dục…
Ông Đỗ Mạnh Hùng- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các
vấn đề Xã hội của Quốc hội nêu thực tế nhiều nơi có trình
trạng “mất dân chủ trong giảm nghèo”, áp đặt người nghèo giảm
nghèo theo những phương thức, mô hình, cách thức có sẵn. “Nếu
phát huy được dân chủ, sự đồng thuận trong thực hiện chính
sách giảm nghèo sẽ làm tăng nguồn lực, từ cộng đồng, từ bản
thân người nghèo”, ông Hùng nói.
Ông Hùng dẫn câu chuyện về mô hình 3 cứng (nền
cứng – tường cứng – mái cứng) do Bộ Xây Dựng triển khai. Thực
tế nhiều nơi không phù hợp với mô hình này, chẳng hạn như ở
khu vực núi cao, nếu vận chuyển vật liệu để xây dựng thì rất
tốn kém. Hoặc đối với đồng bào nhiều dân tộc thì phong tục,
tập quán văn hóa cũng không thể áp dụng 3 “cứng”.
Về vấn đề này, lãnh đạo UBND tỉnh Lai Châu cho
rằng, Trung ương chỉ nên ban hành các chính sách khung, thay vì
quy định quá cụ thể sẽ gây khó khăn cho các địa phương trong
quá trình triển khai thực hiện.
Chia sẻ quan điểm trên Phó Chủ tịch UBND tỉnh
An Giang kiến nghị Chính phủ cần phân cấp mạnh hơn cho chính
quyền địa phương vì chính sách dân tộc, trình độ phát triển
của từng địa bàn cụ thể là rất khác nhau, không thể áp dụng
chung một mô hình, chính sách “cứng”.
Hay như chính sách xuất khẩu lao động, ông Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nêu thực tế tâm lý đặc trưng của
người dân tộc thiểu số nói chung, ở vùng cao Hà Giang nói riêng
là ngại đi xa nhà. Tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, giải
thích, vận động nhưng người dân không mấy hưởng ứng việc xuất
khẩu lao động. Vì vậy, không gì hơn là thực hiện các dự án, đề
án tạo việc làm tại chỗ. Chính phủ nên có chính sách huy
động các doanh nghiệp lớn đầu tư, phát triển ngành nghề, giải
quyết việc làm tại các huyện nghèo.
Giảm chính sách “cho không”
Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho rằng muốn
giảm nghèo, giảm nghèo bền vững thì bản thân người dân phải
mong muốn giảm nghèo. Trong khi đó, hiện nay có quá nhiều chính
sách “cho không”, do vậy dễ dẫn đến tâm lý chung là người dân
không muốn thoát nghèo, ỷ lại, trông chờ quá nhiều vào chính sách
ưu đãi của nhà nước.
“Cần cân nhắc, tính toán lại cụ thể giữa cần
câu – con cá. Ưu tiên dạy nghề cho người nghèo. Muốn thoát
nghèo người dân phải được dạy nghề, được vay vốn một cách phù
hợp, thỏa đáng. Người dân không muốn thoát nghèo thì sẽ rất
khó thoát nghèo”.
Ở góc nhìn khác, Thứ trưởng Bộ Xây dựng
Nguyễn Trần Nam ví von: “Có những chính sách cho cần câu nhưng
câu hàng năm không ra được con cá”. Từ đó, ông Nguyễn Trần Nam nêu
quan điểm việc cắt giảm các chính sách hỗ trợ trực tiếp để
tăng các chính sách phát triển hạ tầng cần thực hiện có lộ
trình, Chính phủ lượng hóa tỉ lệ cụ thể và công bố lộ trình
thực hiện để người dân và địa phương chủ động tổ chức triển
khai.
Lồng ghép chính sách giảm nghèo với xây dựng nông thôn mới
Ông Nguyễn Xuân Tiến - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm
Đồng nêu vấn đề cần thiết phải có sự gắn kết giữa thực hiện
chủ trương giảm nghèo với xây dựng nông thôn mới. Các hộ nghèo
chủ yếu ở nông thôn, điều kiện phát triển sản xuất khó khăn.
Nếu thực hiện lồng ghép xây dựng nông thôn mới với giảm nghèo
sẽ mang lại hiệu quả rất cao.
|
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu cần phân
loại nhóm đối tượng để có chính sách phù hợp, khuyến khích người nghèo
tự chủ vươn lên. Ảnh VGP/ Xuân Tuyến
|
Đây cũng là định hướng được Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nêu ra khi kết luận phần thảo luận tại Hội nghị.
Theo Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, trong việc hỗ
trợ giảm nghèo cần đặc biệt quan tâm tạo việc làm, gắn với
sản xuất, gắn với phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn,
xây dựng nông thôn mới. Việc phát triển sản xuất là rất quan
trọng, quyết định thành công của chương trình xây dựng nông thôn
mới, giảm nghèo bền vững.
Phó Thủ tướng cũng đồng tình với định hướng
cần phân loại nhóm đối tượng để có các chính sách cụ thể,
theo hướng giảm dần các chính sách “cho không” đối với một số
nhóm cụ thể, đồng thời tăng dần các chính sách gián tiếp,
khuyến khích người nghèo tự chủ vươn lên.
Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh nguyên tắc phải
xác định đây là nhiệm vụ chính của bản thân người dân, làm sao
để người dân tự giác, chủ động trong thực hiện.
“Việc thoát nghèo trước hết là cho mỗi người
dân. Nếu người dân không muốn thoát nghèo, cứ muốn nghèo mãi
thì chính sách thất bại. Nhưng nếu để người dân tự triển khai
thực hiện sẽ rất khó khăn, do vậy Nhà nước phải đóng vai trò
hỗ trợ. Những chủ trương này cần được thực hiện xuyên suốt từ
quá trình xây dựng chính sách đến triển khai thực hiện”, Phó
Thủ tướng nói.
Tiếp thu ý kiến thảo luận, Phó Thủ tướng Vũ
Văn Ninh nhất trí cho rằng những chính sách còn nhiều vướng
mắc trong triển khai thực hiện thì phải sửa đổi nhanh chóng.
Bên cạnh đó nghiên cứu để ban hành các chính sách hỗ trợ mới
theo hướng mở rộng thêm đối tượng hộ mới thoát nghèo, hộ cận
nghèo để góp phần giải quyết giảm nghèo bền vững, hạn chế
tái nghèo.
“Hộ nghèo vừa thoát nghèo nhưng chỉ gặp một
khó khăn nào đó sẽ trở lại nghèo rất nhanh. Các mức hỗ trợ
thực hiện theo từng nhóm đối tượng, với các mức ưu tiên khác
nhau để khuyến khích người nghèo phấn đấu vươn lên”, Phó Thủ
tướng nói.
Đối với công tác tuyên truyền, cần giúp cho
người dân và cộng đồng hiểu được cách thức, nguyên tắc triển
khai công tác giảm nghèo trong giai đoạn tới; nhân rộng mô hình,
điển hình làm tốt để cùng thi đua, các nơi học tập lẫn nhau,
rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện.
Theo Xuân Tuyến (chinhphu.vn)