Thuật ngữ N-11 do Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs và chuyên gia kinh tế Jim O'Neill đặt tên, ám chỉ 11 thị trường mới nổi bao gồm Bangladesh, Ai Cập, Mexico, Indonesia, Iran, Nigeria, Pakistan, Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc và Việt Nam
Theo mạng tin "economywatch.com" hôm cuối tuần, kết thúc năm 2012, các thị trường trên toàn cầu dường như được hưởng sự yên tĩnh hơn khi nguy cơ đổ vỡ của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) được loại trừ và Mỹ đã tránh được cái gọi là "vách đá tài chính", có thể đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới rơi vào suy thoái.
Tuy vậy, có một thực tế rằng tăng trưởng của
kinh tế toàn cầu trong năm 2013 chắc chắn sẽ không được sự dẫn dắt từ phương Tây
hay bất kỳ một quốc gia nào trong Nhóm G8.
Trong năm 2011, tám nền kinh
tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc
(BRIC) và Nhóm MIST (Mexico, Indonesia, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ) đã tạo ra gần
3.000 tỷ USD. Quy mô kết hợp của các nền kinh tế này hiện đã tương đương với nền
kinh tế Mỹ, với tổng sản lượng hàng năm đạt mức 16.000 tỷ USD, khoảng 25% sản
lượng kinh tế thế giới.
Nếu nhóm 8 nền kinh tế này chỉ tăng trung bình
khoảng 10%, họ sẽ có thể bổ sung thêm khoảng 1.500 tỷ USD vào GDP toàn cầu trong
năm tới.
Tuy nhiên, "phép lạ" của các nền kinh tế thuộc BRIC, hiện đang
nắm giữ một phần lớn dự trữ ngoại hối toàn cầu và chiếm gần một nửa dân số thế
giới, có thể đã đến hồi kết. Các vấn đề của BRIC là việc họ có xu hướng thúc đẩy
sự ảnh hưởng ngang tầm và có thể thay thế cho Nhóm G7, nhưng họ không nhận ra
rằng số phận kinh tế của BRIC và G7 được đan xen lẫn nhau.
Khi cuộc
khủng hoảng tài chính ở Mỹ lan tới châu Âu, nó sẽ không dừng lại ở đó. Các quốc
gia BRIC sẽ bị suy yếu bởi bị mất thị trường xuất khẩu lớn, cũng như các nguồn
tài chính và đầu tư. Hơn nữa, trong khi BRIC chiếm hơn 1/2 tăng trưởng toàn cầu
trong vòng 4 năm qua, chỉ có Trung Quốc có đủ sức mạnh kinh tế để chuyển biến
vai trò quốc tế của mình và giờ đây, Trung Quốc cũng chỉ mới tránh được một cuộc
suy thoái.
Ba quốc gia còn lại đã phải đối mặt với một loạt thách thức
kinh tế khác nhau, từ lạm phát đến việc thiếu hụt đầu tư nước ngoài và một sự
bất ổn trong thị trường lao động.
Những hy vọng rằng các nước BRIC sẽ
giúp đỡ lẫn nhau thông qua thương mại, đầu tư và hỗ trợ chính trị cũng đã không
được như ý muốn. Các nhà quan sát nói rằng nhóm BRIC hành động giống như các đối
thủ chứ không phải là đồng minh và sự thiếu gắn kết đã làm trầm trọng thêm các
vấn đề kinh tế của họ.
Thuật ngữ N-11 do Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs
và chuyên gia kinh tế Jim O'Neill đặt tên, ám chỉ 11 thị trường mới nổi tiếp
theo ra đời như một cách để giúp các nhà đầu tư quan tâm chú ý hơn đến các nền
kinh tế đang phát triển khác ngoài các quốc gia BRIC. N-11 bao gồm Bangladesh,
Ai Cập, Mexico, Indonesia, Iran, Nigeria, Pakistan, Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn
Quốc và Việt Nam.
Trong năm 2012, N-11 đã có nhịp độ tăng trưởng 12%,
vượt qua mức tăng 1,5% của nhóm BRIC. Với dân số hầu hết đều trẻ hơn và có tỷ lệ
sinh cao hơn so với Mỹ và châu Âu đã giúp cho các quốc gia N-11 thúc đẩy phát
triển kinh tế mạnh mẽ và đang nổi lên từ bóng tối của BRIC.
Đáng chú ý
trong số này là sự phát triển vượt bậc của nhóm các "con hổ mới" ở châu Á, gồm
Indonesia, Philippines, Việt Nam và Myanmar.
Đối với một đất nước bị
chiến tranh tàn phá nghiêm trọng và rất ít được biết đến về những thành tựu kinh
tế trong những năm trước đây, Việt Nam đang nổi lên, với tốc độ phát triển nhanh
hơn so với bất kỳ nền kinh tế nào ở châu Á, ngoại trừ Trung Quốc.
Tốc độ
tăng trưởng trung bình hàng năm đã lên đến 5,3%. Và tiềm năng tăng trưởng vẫn
đang tiếp tục, thậm chí trong các cuộc khủng hoảng tài chính ở châu Á trong
những năm 1990 và gần đây là suy thoái kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn duy trì
được một nền kinh tế ổn định, với tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc (trung bình
7% từ năm 2005-2010), nhanh hơn đáng kể so với nhiều nền kinh tế châu Á
khác.
Và Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) đã dự báo Việt Nam tiếp tục đạt nhịp
độ tăng trưởng 6% năm 2013
Tốc độ phát triển của nền kinh tế Indonesia và
Philippines còn ngoạn mục hơn, với thu nhập tăng mạnh, nhất là khi cả hai nước
này đều có một lực lượng lao động lớn và trẻ, một tầng lớp trung lưu đang mở
rộng và ổn định. Chính sách của chính phủ hai nước đã thu hút và tạo được niềm
tin lớn cho các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, họ cũng có một hệ thống tài chính-ngân
hàng mạnh mẽ.
Trong một khu vực kinh tế sôi động ở Đông Nam Á, Indonesia
và Philippines đang nổi lên với các tiềm năng sẽ để lại một dấu ấn lớn về tăng
trưởng toàn cầu trong nhiều năm tới.
Sau khi quan hệ ngoại giao của
Myanmar được nâng cấp và việc loại bỏ các biện pháp trừng phạt quốc tế đã giúp
cho nước này thu hút mạnh mẽ các dòng viện trợ và đầu tư nước ngoài. Có thể nói
không một quốc gia nào tại Đông Nam Á có tiềm năng tăng trưởng lớn như Myanmar
trong giai đoạn hiện nay.
Các nhà đầu tư nước ngoài đang rất quan tâm đến
thị trường mới mẻ của Myanmar sau một thời gian dài bị cô lập. Họ đã nhìn thấy
các cơ hội lớn từ lĩnh vực nguyên liệu của Myanmar, đặc biệt là đá quý, gỗ, cao
su và khí đốt cùng với các loại hình dịch vụ phong phú từ y tế đến viễn thông
dành cho hơn 55 triệu dân của quốc gia này.
Có thể nói sau khi "phép lạ"
của các nền kinh tế thuộc BRIC bước vào hồi kết, tương lai của nền kinh tế toàn
cầu sẽ phải nhờ cậy vào nhóm N-11, trong đó phải kể đến những "con hổ mới" ở
châu Á./.
HT