CẦN THIẾT NHỮNG HẾT SỨC KHÓ KHĂN
Trước hết, cần khẳng định, tự chủ tài chính là hướng đi cần thiết và
đúng đắn để nâng cao tính chủ động, nỗ lực của các đơn vị nghệ thuật
trong nền kinh tế thị trường. Đây cũng là động lực khuyến khích các đơn
vị đổi mới, sáng tạo, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng biểu
diễn nghệ thuật để có cơ hội mang về nguồn doanh thu lớn hơn, giúp nghệ
sĩ có điều kiện làm nghề và sống bằng nghề, từ đó giảm áp lực cho ngân
sách nhà nước.
Sau gần 5 năm thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của
Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, đến thời
điểm này, một số đơn vị nghệ thuật đã trở thành điểm sáng về tự chủ tài
chính, tiêu biểu như: Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Nhà hát Lớn Hà Nội,
Trung tâm Chiếu phim quốc gia, Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Nghệ
thuật đương đại Việt Nam… Tuy vậy, con số này vẫn quá ít ỏi so với số
lượng hơn 100 đơn vị nghệ thuật công lập trên toàn quốc.
Hơn nữa, dễ
nhận thấy là những đơn vị có khả năng độc lập về tài chính nêu trên chủ
yếu đã có sẵn thế mạnh về loại hình nghệ thuật, lại sở hữu những lợi thế
về địa điểm và cơ sở vật chất, cho nên bên cạnh thuận lợi trong khả
năng tiếp cận công chúng để hoạt động chuyên môn, còn có điều kiện đa
dạng hóa nguồn thu từ những hoạt động kinh doanh khác. Trong khi đó,
phần lớn các đơn vị công lập còn lại, nhất là các đơn vị nghệ thuật sân
khấu truyền thống vừa yếu về sức hút loại hình, vừa thiếu điều kiện hoạt
động, dẫn đến hành trình tự chủ gặp nhiều gian nan.
Những năm gần đây, sân khấu truyền thống thường xuyên lâm vào tình
trạng khủng hoảng khán giả, nhất là khi phải chịu sự cạnh tranh khốc
liệt với hàng loạt loại hình giải trí nghe nhìn khác. Trong guồng quay
gấp gáp, sôi động, những tích tuồng, điệu cải lương, câu ca chèo dường
như trở nên lạc nhịp, không ít đơn vị lâm vào cảnh sống lay lắt.
Có
những tác phẩm được đầu tư, dàn dựng công phu, nhận về đánh giá cao từ
giới trong nghề, nhưng khi ra rạp chỉ bán được rất ít vé. Nhiều lãnh đạo
đơn vị băn khoăn: thu còn không đủ chi thì lấy đâu tích lũy để tái tạo
khả năng sáng tạo nghệ thuật, chưa nói phải tự chủ kinh tế hoàn toàn.
NSƯT Thanh Ngoan, Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam cho biết: Nhà hát luôn
nỗ lực để đa dạng hóa các hoạt động như biểu diễn định kỳ các chương
trình âm nhạc, trích đoạn chèo truyền thống vào các tối thứ sáu hằng
tuần, biểu diễn các vở lớn vào các tối thứ bảy hằng tuần, bên cạnh đó là
duy trì các chiếu chèo, tham gia các dự án như “Tôi xê dịch”, “Chèo
48h” nhằm phát triển, quảng bá nghệ thuật chèo… Song nhiều buổi diễn
phải bù lỗ vì nguồn thu chủ yếu vẫn phụ thuộc vào bán vé, mà đòi hỏi
công chúng hiện đại chi tiền để xem chèo không phải chuyện dễ.
Với tuồng
và cải lương cũng không ngoại lệ, khi nhiều vở diễn chỉ bán được số vé
hết sức hạn chế. Ấy là chưa kể, một số đơn vị như Nhà hát Kịch Việt Nam,
Nhà hát Cải lương Việt Nam... còn không có sân khấu biểu diễn riêng,
thường xuyên phải bỏ ra số tiền không nhỏ để thuê địa điểm, dẫn đến việc
bảo đảm các nguồn chi khác cho đầu tư sáng tạo, thù lao diễn viên,
truyền thông quảng cáo... trở thành gánh nặng khó đỡ trên lộ trình tự
chủ.
NSND Tạ Duy Ánh, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam đưa ra so sánh: Bên
cạnh thuận lợi về sức hấp dẫn của loại hình nghệ thuật, các đơn vị ca
múa nhạc còn có khả năng duy trì mô hình hoạt động linh hoạt thông qua
việc mượn, thuê diễn viên làm theo thời vụ, chương trình. Trong khi đó,
các đơn vị nghệ thuật như xiếc hay tuồng, chèo, cải lương luôn phải duy
trì cả đoàn kịch mục, cũng khó để thay, thuê diễn viên do đòi hỏi đặc
thù của loại hình nghệ thuật và những khó khăn ngay từ khâu đào tạo, dẫn
đến áp lực tự chủ càng lớn.
Tính chất của sân khấu truyền thống lâu nay
là “thầy già, con hát trẻ”, cho nên có một thực tế là ở các đơn vị nghệ
thuật truyền thống thường tồn tại đội ngũ tuổi đời chưa cao nhưng tuổi
diễn đã quá, không thể tinh giản một cách cơ học, nhưng nếu giữ lại mà
không có ngân sách nhà nước thì khó có thể bảo đảm thu nhập.
NSƯT Triệu
Trung Kiên, Phó Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam thẳng thắn chia sẻ:
Hiện phần lớn các hoạt động của nhà hát vẫn được Nhà nước cấp kinh phí
mà còn gặp nhiều khó khăn trong cân đối thu - chi, vì thế nếu lập tức
cắt giảm hoàn toàn thì sẽ hoạt động thế nào.
Ngay với sân khấu TP Hồ Chí
Minh từng có nhiều điểm sáng về xã hội hóa mà nay nhiều mô hình cũng
gặp khó khăn và đứng trước nguy cơ giải thể, huống hồ sân khấu phía bắc
vốn hạn chế hơn về thị trường biểu diễn?... Đây là những thách thức
không đơn giản khi các đơn vị nghệ thuật sân khấu truyền thống phải đi
tìm lời giải cho bài toán tự chủ.
CẦN MỘT CƠ CHẾ LINH HOẠT VÀ ĐẶC THÙ
Rõ ràng, tự chủ kinh tế là xu thế tất yếu, cũng là đòi hỏi cần thiết
để phát triển một nền nghệ thuật năng động, sáng tạo. Song tự chủ không
có nghĩa là để cho các đơn vị nghệ thuật tự bơi, tự quyết định sự tồn
tại của mình, nhất là với nghệ thuật truyền thống khi bên cạnh yêu cầu
phát triển còn là nhiệm vụ phải bảo tồn, gìn giữ vốn quý cha ông.
Thời
gian qua, do áp lực về doanh thu, có những đơn vị nghệ thuật đã chạy
theo những đề tài câu khách, giật gân để thu hút khán giả, hoặc dựng vở
một cách dễ dãi để chiều theo thị hiếu thị trường. Điều này không khỏi
khiến người trong nghề lo ngại về nguy cơ mai một bản sắc nghệ thuật
truyền thống. Rõ ràng, nếu thực hiện tự chủ thiếu thận trọng, thứ có thể
đánh mất không chỉ là sự sống còn của một đơn vị mà lớn hơn là sự tồn
vong của loại hình nghệ thuật.
Do đó, để tiến tới tự chủ, nhất thiết
phải có một lộ trình được tính toán cụ thể với cơ chế linh hoạt, phù hợp
đặc thù, tính chất, nhiệm vụ của từng đơn vị, loại hình nghệ thuật.
Theo NSND Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, cần có sự
đầu tư cơ sở vật chất để bảo đảm hoạt động của đơn vị nghệ thuật sân
khấu truyền thống trước khi bắt đầu lộ trình tự chủ; xây dựng quỹ hỗ trợ
phát triển sân khấu và có cơ chế để đầu tư kinh phí cho công tác quảng
bá tác phẩm.
Nhiều đại diện đơn vị nghệ thuật truyền thống cho rằng, trong thời
điểm hiện tại, khi công tác đào tạo công chúng sân khấu truyền thống cần
thời gian mới phát huy hiệu quả, các loại hình nghệ thuật truyền thống
vẫn phải có sự hỗ trợ từ Nhà nước để bảo đảm sự phát triển liên tục.
Thay vì đầu tư theo kiểu cào bằng, Nhà nước cần có chính sách đầu tư
trọng điểm. Bởi hiện nay, sân khấu dân tộc đang lâm vào thế khủng hoảng,
nhất là thiếu trầm trọng những kịch bản hay. “Có bột mới gột nên hồ”
nhưng số lượng các tác giả viết kịch bản tuồng, chèo, hay cải lương rất
ít.
Có ý kiến cho rằng, nên cơ cấu, quy hoạch lại các đơn vị nghệ thuật
truyền thống để có sự đầu tư tương xứng, khi đó mới có những kịch bản và
tác phẩm chất lượng cao.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các đơn vị nghệ thuật truyền
thống cứ thế trông chờ vào sự giúp sức của Nhà nước. Để có thể tự chủ
trong tương lai, các đơn vị cũng cần nghiên cứu, chủ động đổi mới tìm
hướng đi phù hợp.
Thời gian qua, một số đơn vị nghệ thuật như Nhà hát
Cải lương Việt Nam, Nhà hát Cải lương Hà Nội, Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà
hát Tuổi trẻ đã xây dựng được một số vở diễn chất lượng tốt từ huy động
nguồn kinh phí xã hội hóa. Đây là kết quả cho sự nỗ lực của các nghệ sĩ
sân khấu, cũng là tín hiệu vui cho thấy nếu đi đúng hướng, các đơn vị
nghệ thuật truyền thống cũng có thể tiến tới tự chủ.
Bên cạnh những hoạt
động nhằm đa dạng hóa nguồn thu như kêu gọi tài trợ, hợp tác bán vé,
xây dựng các gói chương trình riêng phục vụ từng đối tượng khán giả cụ
thể…, các đơn vị nghệ thuật cũng cần tính tới khả năng đưa nghệ thuật
truyền thống gắn kết với du lịch. Đây là hướng đi hiệu quả đã được nhiều
nước thực hiện và khả năng sẽ mang đến kết quả khả quan trong điều kiện
du lịch Việt Nam đang từng bước tăng trưởng mạnh…/.