Công ước Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người đã được Chủ tịch nước trình Quốc hội vào ngày 23/10 và sẽ được Quốc hội chính thức xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc khóa XIII.
Tại hội thảo quốc tế “Công ước của Liên hiệp quốc về chống tra tấn và
việc thực hiện các nghĩa vụ quốc gia - Kinh nghiệm cho Việt Nam” do
Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và Trung ương Hội Luật gia
Việt Nam tổ chức ngày 7/11, nhiều ý kiến chuyên gia trong và ngoài nước
cho rằng cần bổ sung tội danh tra tấn vào Bộ luật Hình sự, như vậy mới
có thể phòng chống và nghiêm trị hành vi tra tấn dưới mọi hình thức.
Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam vừa ký Công ước Liên hợp
quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo,
vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (gọi tắt là Công ước UNCAT).
Công ước này đã được Chủ tịch nước trình Quốc hội vào ngày 23/10 và sẽ
được Quốc hội chính thức xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc khóa
XIII.
Với ba phiên thảo luận, hội thảo tập trung vào nội dung Công ước UNCAT
về chống tra tấn; nghĩa vụ quốc gia trong việc nội luật hóa các quy định
của Công ước UNCAT và việc truy cứu trách nhiệm hình sự, phòng ngừa các
hành vi tra tấn.
Trao đổi về vấn đề này, giáo sư-tiến sỹ khoa học Đào Trí Úc (Đại học
Quốc gia Hà Nội) cho rằng Hiến pháp Việt Nam 2013 lần đầu tiên đề cập
đến việc cấm tra tấn (Khoản 1 Điều 20) nhưng khái niệm này vẫn chưa được
định nghĩa trong các văn bản dưới Hiến pháp mà chỉ dừng lại ở vấn đề
liên quan như nhục hình, bức cung...
Trong khi đó, khái niệm tra tấn theo Luật Nhân quyền quốc tế rộng hơn
nhiều so với nhục hình, bức cung. Vì thế, cần xác định rõ định nghĩa, bổ
sung hành vi tra tấn trong Bộ luật Hình sự; đặt ra các thủ tục tố tụng
đặc biệt nếu cần thiết để bảo đảm các hành vi tra tấn sẽ được điều tra,
truy tố, xét xử một cách nhanh chóng và nghiêm minh.
Theo giáo sư-tiến sỹ khoa học Đào Trí Úc, để phòng chống hành vi tra tấn
cần củng cố các quyền tố tụng của bị can, bị cáo trong đó có quyền im
lặng hoặc bảo đảm sự có mặt của luật sư khi lấy lời khai; cải thiện điều
kiện giam giữ; tăng cường vai trò giám sát của Ủy ban Tư pháp và các
đại biểu Quốc hội, thậm chí nghiên cứu xây dựng một đạo luật riêng về
phòng, chống tra tấn và bảo vệ nạn nhân tra tấn.
Bên cạnh đó cũng cần hoàn thiện Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
theo hướng đơn giản hóa các thủ tục để nạn nhân bị tra tấn, nhục hình,
bức cung được bồi thường một cách nhanh chóng và thỏa đáng.
Cùng quan điểm trên, tiến sỹ Đào Lệ Thu (Đại học Luật Thành phố Hồ Chí
Minh) kiến nghị nên hình sự hóa hành vi tra tấn bằng cách quy định tội
danh độc lập, hình phạt phải tương tự như các tội phạm được quy định tại
Chương XXIV của Bộ luật Hình sự có khung từ 10 năm đến tử hình.
Dưới góc độ thẩm phán, phó giáo sư-tiến sỹ Trần Độ, Phó Chánh án Tòa án
nhân dân Tối cao đề xuất việc cụ thể hóa các biện pháp ngăn chặn, rút
ngắn thời hạn tạm giam, hoàn thiện quy định về địa vị tố tụng của người
bị bắt giữ, giam giữ nhằm quán triệt nguyên tắc tôn trọng, bảo vệ quyền
con người, quyền được suy đoán vô tội, quyền được giúp đỡ pháp lý.
Tại hội thảo, nhiều ý kiến cũng cho rằng cần có quy định rõ hơn các
trường hợp được hỏi cung vào ban đêm; ghi nhận quyền im lặng của người
bị bắt, bị can, bị cáo; luật hóa các biện pháp nghiệp vụ được áp dụng
trong quá trình hỏi cung bị can; mở rộng khả năng tham gia của người bào
chữa trong hoạt động điều tra./.
Trần Xuân Tình (TTXVN)