Khủng hoảng tại Yemen hiện có thể coi là một cuộc nội chiến mở rộng và
nguy cơ bất ổn sẽ kéo dài nếu những nỗ lực hòa đàm không mang lại kết
quả.
Lựa chọn quân sự không thể giúp giải quyết tận gốc rễ bất đồng, nhưng
đến nay giải pháp qua đàm phán cũng không hề dễ dàng do tính phức tạp
của cuộc xung đột tại Yemen.
Nỗ lực tổ chức hòa đàm
Mọi kế hoạch đàm phán hòa bình từ trước tới nay đều thất bại dù trung gian hòa giải là Liên đoàn Arab (AL) hay Liên hợp quốc.
Hội nghị đối thoại dân tộc Yemen tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia với
tên gọi “Cứu vãn Yemen và xây dựng một Nhà nước Liên bang" nhưng không
có sự tham gia của nhóm phiến quân Hồi giáo Houthi - lực lượng đang nắm
giữ thủ đô Sanaa và nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc.
Kế hoạch hòa đàm tại Thụy Sĩ hồi tháng Năm cũng bị trì hoãn do sự phản
đối của chính phủ Yemen lưu vong, vốn đòi hỏi lực lượng Houthi phải rời
bỏ các thành phố lớn và công nhận quyền lãnh đạo của Tổng thống Abed
RabboMansour Hadi, trong khi Houthi yêu cầu lệnh ngừng bắn là điều kiện
tiên quyết cho đàm phán.
Cuộc đàm phán mới nhất tại Geneva bắt đầu vào ngày 15/6 thể hiện nỗ lực
của Liên hợp quốc nhằm phá vỡ thế bế tắc sau hơn hai tháng diễn ra các
cuộc không kích do Saudi Arabia đứng đầu. Mỗi bên cử 7 đại diện tham dự.
Cũng trong ngày 15/6, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và đặc phái
viên của Tổng thư ký phụ trách Yemen, Ismail Ould Cheikh Ahmed, tham vấn
riêng rẽ với các đoàn Yemen.
Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng tiến hành gặp gỡ với Tổng thư ký của Hội
đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và "Nhóm 16 Đại sứ," gồm các Đại sứ của
Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh, Mỹ, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi
Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Đức, Nhật Bản, Hà
Lan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như GCC và Liên minh châu Âu (EU).
Liên hợp quốc hy vọng các cuộc thảo luận có thể tạo ra một động lực mới
để xây dựng lòng tin giữa các bên Yemen và mang lại lợi ích cụ thể cho
người dân, đặc biệt là giảm bạo lực và tạo điều kiện tiếp cận viện trợ
nhân đạo và các dịch vụ cơ bản.
Tổng thư ký kêu gọi tất cả các bên tham dự không nên đưa ra bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.
Về phần mình, Đặc phái viên Liên hợp quốc Cheikh Ahmed hoan nghênh các
quyết định gửi phái đoàn tham gia đàm phán hòa bình tại Geneva, đồng
thời khuyến khích các thành viên cùng tìm kiếm giải pháp nhằm giảm bớt
tình hình nhân đạo bi thảm ở Yemen, đưa nước này quay lại con đường hòa
bình và quá trình chuyển đổi có trật tự.
Tính phức tạp của cuộc khủng hoảng
Lịch sử Yemen đã có hàng nghìn năm, nhưng đất nước Yemen hiện đại tương
đối trẻ, với biên giới mới được định hình vào thập niên 1990 sau khi Bắc
và Nam Yemen chấm dứt chiến tranh và thống nhất thành một đất nước.
Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh lên nắm quyền từ năm 1978 được xem
là đã giúp cuộc thống nhất đất nước thành công năm 1990. Nhưng xung đột
hai miền vẫn bùng nổ, với phần thắng nghiêng về lực lượng ủng hộ ông
Saleh.
Bên ngoài những thành phố lớn của Yemen, các bộ tộc sở hữu vũ khí và tự
quản theo truyền thống hơn là theo hiến pháp nhà nước; các đội quân bộ
tộc có phần lấn át quân đội quốc gia. Trong số này, Houthi là một trong
những lực lượng dân quân mạnh nhất.
Xung đột giữa lực lượng Houthi theo dòng Hồi giáo Shiite ở phía Bắc Yemen và chính phủ trung ương đã nhen nhóm từ năm 2009.
Làn sóng Mùa xuân Arab nổ ra, Tổng thống Saleh bị lật đổ năm 2011 và ông
Mansour Hadi lên nắm quyền. Nhưng tháng 1/2015, lực lượng Houthi đã
buộc Tổng thống Hadi từ chức sau khi chiếm thủ đô Sanaa.
Từ tháng 2/2015, tình hình xung đột đã buộc ông Hadi phải chạy xuống
thành phố Aden ở phía Nam, song phe Houthi tiếp tục tấn công xuống Aden
khiến ông Hadi phải đáp chuyến bay sang Saudi Arabia cầu cứu Riyadh.
Căng thẳng leo thang từ ngày 25/3, khi liên minh hỗ trợ Tổng thống Hadi,
gồm 10 nước Arab và vùng Vịnh, do Saudi Arabia dẫn đầu, bắt đầu tiến
hành không kích để ngăn chặn quân Houthi tiến về phía Nam.
Sự phức tạp của cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ mâu thuẫn giáo phái. Ở
Yemen cũng như ở khu vực Trung Đông đã tồn tại cuộc đối đầu giữa hai hệ
phái Shiite và Sunni của đạo Hồi suốt chiều dài lịch sử của tôn giáo
này.
Đa số dân Yemen theo Hồi giáo nhưng chia rẽ giữa hai phái Sunni và
Shiite Zaidi, liên quan đến việc diễn giải về người kế thừa đấng tiên
tri Mohammed.
Phái Sunni chiếm 50-55% và áp đảo ở miền Nam và Đông Nam, trong khi phái
Shiite Zaidi chiếm khoảng 40% áp đảo ở miền Bắc và Tây Bắc. Phức tạp
hơn nữa khi từ năm 2009, Yemen trở thành căn cứ của al-Qaeda.
Sau khi các nhóm Hồi giáo cực đoan Yemen và Saudi Arabia hợp nhất thành
tổ chức al-Qaeda ở vịnh Arab, nhóm này đã trở thành một trong những
nguồn "xuất khẩu khủng bố" Hồi giáo lớn nhất thế giới mà Mỹ cho là một
trong các nhóm al-Qaeda nguy hiểm nhất.
Tư tưởng của al-Qaeda ở vịnh Arab dựa trên tư tưởng của phái Hồi giáo
Sunni nên cũng xung đột với phái Houthi. Vì thế Houthi cũng là nhóm
chiến đấu chống lại al-Qaeda ở vịnh Arab.
Yemen đã trở thành vùng đất của chủ nghĩa cực đoan với quá nhiều nhóm
phái đối địch - quân chính phủ, quân Houthi và chi nhánh al-Qaeda ở vịnh
Arab. Xung đột đã âm ỉ từ lâu giữa lực lượng Houthi theo hệ phái Shiite
được Iran ủng hộ, với lực lượng của Tổng thống Hadi theo dòng Sunni
được liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu (chủ yếu gồm các quốc gia Arab)
hậu thuẫn.
Bất chấp chiến dịch không kích dữ dội, liên minh do Saudi Arabia cầm đầu
vẫn không thể thay đổi được cán cân quyền lực ở Yemen và không đạt mục
tiêu khôi phục quyền lực cho Tổng thống lưu vong Hadi.
Về phần mình, Houthi dù đã bảo toàn vùng lãnh thổ chiếm giữ, trong đó có
thủ đô Sanaa, song vẫn không thể mở rộng quyền kiểm soát ra toàn bộ đất
nước.
Cuộc xung đột ở đất nước lớn thứ hai bán đảo Arab ngày càng thu hút sự
chú ý của thế giới khi mà đã có gần 2.000 người thiệt mạng và khoảng
8.000 người bị thương. Số người phải sống trong cảnh không nhà cửa,
thiếu lương thực dự kiến vượt quá 25 triệu.
Tình trạng đói nghèo kinh niên vốn đã khiến hơn một nửa dân số Yemen phải sống dựa vào viện trợ nước ngoài.
Giờ đây, bạo lực, thiếu nhiên liệu... khiến các bệnh viện, doanh nghiệp, nhà máy điện và giao thông phải ngừng hoạt động.
Người dân Yemen mong mỏi cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva có thể dẫn
tới một lệnh ngừng bắn kéo dài qua tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo
và tiến tới các cuộc thương lượng sâu rộng hơn về một lộ trình cho tương
lai chính trị của Yemen.
Thực tế cho thấy nếu những giải pháp ngoại giao, sự can thiệp từ bên
ngoài nghiêng về một bên với mục tiêu phân định thắng-thua thì khó lòng
mang lại kết quả. Chỉ người dân Yemen là đối tượng phải gánh chịu hậu
quả nặng nề nếu bất đồng giữa các bên đối địch không được thu hẹp.
Sự leo thang của chiến tranh sẽ đẩy Yemen vào cuộc chiến "huynh đệ tương tàn" và đến bờ vực sụp đổ hoàn toàn./.
Tố Uyên (TTXVN)