Ngày nay, chúng ta thật dễ dàng gặp cảnh cha mẹ sẵn sàng đưa điện
thoại thông minh hay máy tính bảng cho con cái mình giải trí. Các bậc
phụ huynh vốn đinh ninh rằng "À, chỉ cho chúng xem các kênh cho trẻ em
mà thôi" và phó mặc sự an nguy vào việc phân loại kênh của đơn vị phát
triển nền tảng.
Gần đây, bắt đầu có rất nhiều phụ huynh chia sẻ với nhau nỗi âu lo thực
sự xung quanh cái gọi là "thử thách Momo" được lồng ghép trong các nội
dung trên Youtube. Nỗi âu lo ấy thậm chí còn trở thành một sự ám ảnh khi
nhiều thông tin cho rằng "thử thách Momo" xúi giục trẻ em tự làm hại
bản thân mình (cắt tay, cắt chân) và thậm chí, đã có trường hợp tự sát ở
Argentina hồi mùa hè 2018.
Thực tế, đa số những người bàn luận về cái gọi là "thử thách
Momo" này chưa tận mắt xem một đoạn nội dung nào của nó cả. Và chính sự
mơ hồ về một mối đe dọa lại càng khiến tâm lý hoảng sợ hơn, đồng thời
khiến mối đe dọa ấy càng có vẻ nguy hiểm hơn.
Hãy quay trở lại với Youtube, cùng một thông tin có thật, đã được
kiểm chứng và được truyền thông rộng rãi cách đây khoảng 2 năm. Tháng
11/2017, hàng loạt nhãn hiệu lớn như Adidas, Deutsche Bank, Amazon,
eBay, TalkTalk… đã tuyên bố rút các quảng cáo của họ trên các nền tảng
mạng xã hội do Google quản lý. Hệ thống mạng lưới quảng cáo trực tuyến
của Google (Google AdNetwork) đã chèn các quảng cáo của các nhãn hàng
theo thuật toán mà không kiểm soát được nội dung lồng ghép quảng cáo là
gì.
Và khi các chuyên gia xã hội học châu Âu lên tiếng về chuyện hiện nay
trên Youtube đang tồn tại quá nhiều video có tính chất ấu dâm với lượt
xem lên tới hàng triệu đang được nuôi sống bởi quảng cáo chèn vào nội
dung của các nhãn hàng trên, các nhãn hàng mới giật mình và có phản ứng
lập tức.
Ví dụ như Adidas, họ rút các quảng cáo với tuyên bố "đó là hành vi
(chèn quảng cáo vào nội dung ấu dâm) không thể nào chấp nhận được". Còn
Mars, hãng có 4 thương hiệu đang quảng cáo trên Youtube thì phản ứng
quyết liệt hơn "chừng nào vấn nạn này chưa được giải quyết triệt để thì
chúng tôi sẽ không quảng cáo trên Youtube nữa".
Phát biểu về scandal này, Tim Loughton, một thành viên của Bộ Nội vụ
Vương quốc Anh đã nhấn mạnh rất mỉa mai rằng "Vâng, khi mà Youtube lúc
nào cũng hùng hồn tuyên cáo rằng họ kiểm duyệt gắt gao các nội dung cho
trẻ em thì trên thực tế, chẳng thấy họ có hành động nào tương xứng với
tuyên cáo cả. Nền tảng của họ thực sự đã trở thành một nơi vô cùng nguy
hiểm khi là một kênh bán hàng hiệu quả cho tệ nạn ấu dâm".
Scandal cuối 2017 kể trên của các nội dung trên Youtube nếu được
phóng chiếu tới nỗi ám ảnh sợ hãi mang tên "thách thức Momo" hôm nay,
chúng ta sẽ nhận thấy các cáo buộc cho nền tảng này quả thực không phóng
đại. "Thử thách Momo" được lồng ghép vào chính trong các nội dung của
kênh Peppa Pigs, một kênh hoạt hình được định danh dành cho trẻ em
(Kid's chanel).
Ngày nay, chúng ta thật dễ dàng gặp cảnh cha mẹ sẵn sàng đưa điện
thoại thông minh hay máy tính bảng cho con cái mình giải trí. Các bậc
phụ huynh vốn đinh ninh rằng "À, chỉ cho chúng xem các kênh cho trẻ em
mà thôi" và phó mặc sự an nguy vào việc phân loại kênh của đơn vị phát
triển nền tảng.
Nhưng khi mà các nền tảng mạng xã hội thực chất là cái siêu thị nội
dung do chính mỗi người dùng là một người kiến tạo nội dung phát hành,
việc đính nhãn nội dung ấy cho trẻ em hay người lớn lại nằm trong tay
của cộng đồng, và chỉ được kiểm soát lại bằng các công cụ thuật toán chứ
không phải sự đánh giá gắt gao có cảm xúc của con người.
Chưa nói đến chuyện trẻ em có gặp phải nội dung độc hại hay không,
cũng chẳng cần nhắc lại tác hại của việc dán mắt vào màn hình quá lâu,
chúng ta hãy nhìn vào hệ lụy cơ bản nhất hôm nay cho trẻ em trước đã. Đó
là trẻ dùng máy tính bảng, điện thoại thông minh quá nhiều tất nhiên sẽ
đắm chìm trong một môi trường ảo mà bỏ quên môi trường sống thực sự
xung quanh mình.
Hãy thử đặt câu hỏi cho những đứa trẻ đô thị ở cỡ tuổi từ 8-10 về
phân loại các loại cây trồng quen thuộc xung quanh nhà mình, chúng ta sẽ
hiểu trẻ em hôm nay thua xa thế hệ đi trước về việc nhận biết môi
trường xung quanh thế nào. Và khi những thường thức nhỏ nhặt ấy mà trẻ
cũng bỏ qua, chúng sẽ lớn lên có thể với một sự "thông minh ảo" cùng một
sự xuẩn ngốc chắc chắn về những thực tế quanh mình.
Và trách nhiệm, tất nhiên, chính là của phụ huynh. Riêng vấn đề này,
không thể đổ lỗi cho nhà trường, cho thời đại hay bất kỳ lý do khách
quan nào khác./.
Văn Đoàn (Văn nghệ Công an)