Việt Nam cho rằng, việc cân đối được mức đóng góp với tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình là điều cần phải nghiên cứu kỹ.
Theo nghiên cứu của Tổ chức Lao động
Quốc tế (ILO), Quỹ Bảo hiểm xã hội Việt Nam có thể bắt đầu bị thâm hụt
từ năm 2021 và hoàn toàn cạn kiệt vào năm 2034 nếu không có những thay
đổi chính sách kịp thời.
Một trong những khuyến nghị của ILO là
tăng tuổi nghỉ hưu của cả nam giới và nữ giới lên 65 bắt đầu từ năm
2016. Tuy nhiên, theo các chuyên gia Việt Nam, vấn đề này cần có giải
trình hợp lý và lộ trình cụ thể, tránh gây xáo trộn.
Một trong những khuyến nghị mà đại diện
ILO đưa ra mới đây đối với Việt Nam nhằm đảm bảo tính bền vững của quỹ
bảo hiểm xã hội là nâng độ tuổi nghỉ hưu của cả nam giới và nữ giới lên
65 tuổi.
Theo ILO, mặc dù pháp luật của Việt
Nam hiện nay quy định tuổi nghỉ hưu ở nữ giới là 55 và nam giới là 60,
nhưng tính trung bình chung ở tất cả các lĩnh vực, thì tuổi nghỉ hưu
thực sự là 53,4 tuổi. Trong khi thực tế hiện nay tuổi thọ của người dân
đang nâng lên và tỷ lệ số người hưởng bảo hiểm xã hội trên số người đóng
bảo hiểm xã hội sẽ tăng mạnh. Do vậy việc tăng tuổi nghỉ hưu để cân đối
đóng và hưởng bảo hiểm xã hội trong tương lai là rất cần thiết.
Báo cáo của ILO cũng cho biết năm 2012,
Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn “già hóa dân số”, khi nhóm người
trên 60 tuổi chiếm hơn 10% tổng dân số, sớm hơn 5 năm so với dự kiến.
Trong giai đoạn 2020-2050, Việt Nam sẽ phải đối mặt với tốc độ già hóa
dân số có thể ở mức cao nhất châu Á. Vì vậy, việc tăng tuổi nghỉ hưu là
bắt buộc để có lực lượng lao động đủ để bù đắp sự sụt giảm dân số trong
độ tuổi lao động, đồng thời cũng cần áp dụng độ tuổi nghỉ hưu chung cho
cả nam giới và nữ giới để Việt Nam có thể tận dụng được tốt nhất nguồn
nhân lực sẵn có trong nước.
Ông Christian Bodewig, chuyên gia cao
cấp của ILO cho rằng: “Chúng ta đang có một lực lượng lao động trẻ.
Nhưng vấn đề là tỷ lệ lao động trẻ này sẽ thay đổi rất nhanh và sớm
chuyển sang phía bên kia của đường cong trong xu thế điều chỉnh lực
lượng lao động. Vì vậy, để cân bằng và giúp cả hệ thống được duy trì bền
vững thì chúng ta cần xây dựng sự đồng thuận, trao đổi rộng rãi với
công chúng để xã hội thấy được những điểm căn bản để cùng chung tay giải
quyết vấn đề.”
Bày tỏ ý kiến trước khuyến cáo trên của
đại diện ILO, Phó Giáo sư Giang Thanh Long, Đại học Kinh tế quốc dân cho
rằng, việc tăng tuổi nghỉ hưu cũng chỉ giúp kéo dài khả năng tồn tại
của quỹ hưu trí thêm một thời gian nữa, trong khi để thực sự bền vững,
các nhà hoạch định chính sách cần quan tâm tới việc xây dựng chính sách
an sinh xã hội đa tầng thu hút sự đóng góp phù hợp với từng tầng lớp
trong xã hội.
Phó Giáo sư Giang Thanh Long nói: “Khả
năng chấp nhận khi thay đổi chính sách, tính giải trình trong chính sách
là việc báo cáo này cần phải tính đến. Tôi cho rằng, những kiến nghị
này cần phải đặt vào kịch bản rất rõ để từ đó chỉ ra rằng cái nào là
kịch bản xấu, cái nào là kịch bản có thể chấp nhận được trong điều kiện
sắp tới của Việt Nam khi Việt Nam trở thành dân số già. Việc làm sao cân
đối được mức đóng góp với việc tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình như thế
nào là một trong những điều tôi cho rằng nghiên cứu này cần phải bổ
sung thêm để chỉ ra được lộ trình đó không phải là lộ trình gây sốc, mà
là lộ trình dần dần trong bối cảnh của nước ta”.
Còn theo Tiến sĩ Phạm Đỗ Nhật Tân,
nguyên Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội (Bộ Lao động – Thương Binh và Xã
hội), với Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, để tăng độ bao phủ của bảo hiểm
xã hội tự nguyện, thì người tham gia bảo hiểm bắt buộc chỉ cần hợp đồng
đủ 1 tháng trở lên là đủ điều kiện và mức đóng cũng hạ thấp hơn chứ
không theo mức lương cơ sở như trước.
Căn cứ vào những sửa đổi này, Tiến sĩ
Phạm Đỗ Nhật Tân kiến nghị các chuyên gia ILO dựa trên những thay đổi
chính sách đó để tính lại dự báo cân đối quỹ, làm sao đưa ra được những
con số cập nhật và chính xác hơn để thuyết phục các nhà hoạch định chính
sách.
Tiến sĩ Phạm Đỗ Nhật Tân đề nghị: “Theo
tôi, vấn đề điều chỉnh các chính sách bảo hiểm xã hội không phải mang
tính chất kỹ thuật mà vấn đề đặt ra là nó mang cả tính chất xã hội để
sao cho tất cả các kịch bản này, những vấn đề đưa ra này phải tạo được
sự đồng thuận và xã hội chấp nhận. Tôi nghĩ các cơ quan soạn thảo cần
phải đưa ra lộ trình phù hợp để sao cho xã hội dần chấp nhận được các
phương án”.
Vấn đề già hóa dân số cũng như bảo hiểm
an sinh xã hội nếu không được quan tâm đúng mức có thể trở thành một
gánh nặng đối với đất nước khi có quá nhiều người sống phụ thuộc. Việc
tăng hay không tăng tuổi nghỉ hưu, nhất là đối với nữ giới cũng đã được
đưa ra thảo luận thời gian qua ở nhiều cuộc hội thảo khoa học và kể cả
diễn đàn Quốc hội khi góp ý kiến cho Bộ luật Lao động sửa đổi.
Đa số ý kiến cho rằng, việc tăng tuổi
nghỉ hưu phải xét ở nhiều góc độ khác nhau như lứa tuổi, giới tính, nghề
nghiệp, sức khỏe, thói quen, văn hóa… còn nếu chỉ xem xét ở khía cạnh
Quỹ Bảo hiểm xã hội thì cần có nghiên cứu, đánh giá sâu hơn. Nhiều trang
báo điện tử cũng đã thăm dò ý kiến độc giả về việc nên giữ nguyên hay
tăng tuổi nghỉ hưu đối với nữ giới. Kết quả cho thấy, hầu hết ý kiến đề
nghị giữ nguyên tuổi nghỉ hưu như hiện nay: nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi./.
Vân Anh/VOV