“TRONG MƠ CŨNG MƠ GẶP BÁC HỒ”
Người Việt Nam ai cũng kính yêu bác Hồ với những tình cảm thiêng
liêng nhất. Cũng không ít nghệ sĩ đã thể hiện hình ảnh Bác trên sân khấu
và đã thành công như các nghệ sĩ Sỹ Hùng, Tiến Hợi, Đức Trung, Ngọc
Thủy... Với Văn Tân, ông luôn có một cách nhập vai riêng và sự hóa thân
nhuần nhị, trong cung cách của một người kính yêu Bác đặc biệt. Ngay cả
cuộc sống đời thường hằng ngày, ông cũng gìn giữ hình ảnh của mình cho
đẹp, để có thể bảo vệ hình ảnh Bác.
Văn Tân tâm sự, ông mới chỉ được gặp Bác hai lần khi Người về thăm
Bắc Giang, một lần thuở niên thiếu và một thời thanh niên nhưng từ đó
lòng ông đã luôn ấn tượng, lúc nào trong tâm trí cũng tồn tại hình ảnh
vị lãnh tụ, ngay cả trong mơ cũng mơ gặp Bác. Tính từ ngày 17-1-1974 cho
đến nay, với thời gian 45 năm, ông đã có hơn 1.900 buổi diễn thể hiện
hình ảnh Bác Hồ.
Văn Tân sinh năm 1943 trong một gia đình nghèo ở xã Xuân Hương (Lạng
Giang, Bắc Giang). Ban đầu, anh thanh niên Văn Tân thi và trúng tuyển
vào Đoàn cải lương Vinh Quang của tỉnh Hà Bắc (cũ), một thời gian chuyển
công tác sang Đoàn ca múa kịch Hà Bắc. Văn Tân đến với vai diễn Bác Hồ
tình cờ và sau những khổ luyện đã thành công. “Sau khi Bác mất, ngày nào
tôi cũng thương nhớ Người. Năm 1970, khi có Chỉ thị của Trung ương về
việc đưa hình tượng Bác Hồ trên sân khấu. Lúc đó tôi ước gì mình được
đóng vai Bác. Tôi đăng ký đóng thử ở đoàn. Tôi tự tết tóc, râu để hóa
trang, không ngờ lại được mọi người động viên vì ngay từ đầu đã khá đạt
về giọng nói, hình dáng của Bác Hồ. Thời gian này, tôi chịu khó nghe
đài, xem phim tư liệu để học giọng nói. Năm 1974, trong vở “Một kỷ niệm
cao quý” tôi đã diễn và thành công”, Văn Tân kể.
Với vai diễn đầu tiên thành công, Văn Tân được sự khen ngợi, ủng hộ
của bạn bè và đồng nghiệp. Lãnh đạo Đoàn ca múa kịch, lãnh đạo Ty Văn
hóa và Tỉnh uỷ ủng hộ. Bí thư Tỉnh uỷ Vũ Thơ khi ấy viết giấy gửi đồng
chí Vũ Kỳ, đồng chí Hà Huy Giáp - Viện trưởng Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh
với nội dung: “Gửi nghệ sĩ Văn Tân ra để học và thể hiện tinh thần, cốt cách Bác Hồ”.
Từ 1978 đến 1981, Văn Tân nhiều lần ra Hà Nội, vào Bảo tàng Hồ Chí
Minh và Phủ Chủ tịch, đồng chí Vũ Kỳ, Đặng Xuân Kỳ và Hà Huy Giáp cho
nghe băng ghi âm, xem nhiều ảnh và phim tư liệu, kể với ông nhiều mẩu
chuyện về đời sống của Bác, hướng dẫn ông cách trồng cây, tiếp chuyện,
tác phong của Bác khi tiếp khách trong và ngoài nước, phong cách gần
gũi, tình cảm của Người khi đến thăm các công trường, xí nghiệp… Văn Tân
lại cần mẫn học cách ngắt câu, nhả chữ, giọng nói lên xuống bổng trầm
và các động tác của Bác: chống nẹ, khoát tay, giơ tay chào, châm thuốc
lá bằng diêm và cho que diêm vào vỏ chứ không vứt bừa bãi. Đồng chí Vũ
Kỳ còn tặng Văn Tân bộ Hồ Chí Minh toàn tập gồm 10 quyển đồ sộ, một đĩa
CD có 13 bài nói chuyện của Bác. Văn Tân đem về, đọc miệt mài, suy ngẫm
về văn phong, câu chữ, ngôn từ của Bác.
Nghệ sĩ ưu tú Văn Tân trong đời thường.
Ông cũng mua nhiều tài liệu để nghiên cứu, trong căn phòng nhỏ trên
tầng 4 ở thành phố Bắc Giang, chứa đầy sách và những tư liệu quý về Bác
Hồ. Năm 1982, Văn Tân được cử đi học khóa đạo diễn đầu tiên của Trường
Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, năm 1986 về làm Phó giám đốc Nhà Văn
hóa trung tâm tỉnh, rồi sang làm Phó hiệu trưởng Trường nghệ thuật Bắc
Giang, sau làm Phó Trưởng đoàn Chèo Bắc Giang. Năm 1993, ông nghỉ hưu
nhưng còn đảm nhiệm chức Chi hội trưởng Chi hội nghệ sĩ sân khấu Việt
Nam tỉnh Bắc Giang và Chi hội trưởng Sân khấu (Hội văn nghệ Bắc Giang).
Từ năm 1994 đến nay, Văn Tân có nhiều thời gian hơn để học và diễn, bước
chân ông đã đặt ở trên mọi tỉnh thành của đất nước.
BIẾT BAO NIỀM VINH DỰ
Cái khó khi thể hiện hình ảnh lãnh tụ là thể hiện được các ngữ điệu
lời nói cho truyền cảm, kết hợp được ánh mắt, dáng dấp và cử chỉ trong
sinh hoạt hàng ngày của Bác. Bác Hồ nhanh nhưng không vội vã, khúc triết
mà thần thái tinh anh, lỗi lạc nhưng mềm dẻo... Nắm bắt được điều đó,
nên Văn Tân đã cố gắng hết mình. Ngay từ năm 1970 đến giờ, bất kể làm
gì, tâm tư ông cũng hướng về Bác, nên tất cả những hiểu biết về cuộc đời
cách mạng của Người đã ngấm vào máu ông, nên khi diễn rất điêu luyện.
Ông chưa được phong Nghệ sĩ nhân dân hay Nghệ sĩ ưu tú, nhưng vẫn được
mời thể hiện hình ảnh Bác. Ông bảo, điều đó như một sự linh ứng trong
cuộc đời mình.
Văn Tân công nhận, mình vẫn có những mặt hạn chế khi thể hiện hình
ảnh Bác. Ông bảo: “Người tôi hơi mập, mặt lại bầu, tròn nên khi hóa
trang phải làm cho trán cao, mũi cao hơn, rồi phải đắp cằm, ép bụng...
Còn thế mạnh của tôi là cái tình và ham học, được thày, bạn, đồng nghiệp
giúp đỡ nên không lo”.
Văn Tân đi diễn nhiều nơi, trong nhiều chương trình, phục vụ nhiều
đối tượng, và ở đâu ông cũng được khán giả hoan nghênh, cổ vũ nồng
nhiệt, nhiều người xúc động trào nước mắt. Đó là niềm vui cũng là niềm
hạnh phúc của người nghệ sĩ. Ngoài tham gia diễn chung trong các chương
trình lớn, ông còn độc diễn hình tượng Bác Hồ với những đề tài như: Bác
Hồ với với thanh niên, phụ nữ, thiếu niên, với bộ đội, công an, với đồng
bào các dân tộc, với học sinh sinh viên...
Không thể kể hết những kỷ niệm trong những tháng ngày đi diễn. Có
lần, ông đi diễn ở Pác Bó, Hà Quảng (Cao Bằng), khi người nghệ sĩ thể
hiện hình ảnh của Bác bước lên sân khấu thì nhiều người òa lên khóc và
chen nhau đến gần hơn để được thấy Bác. Có nhiều cựu chiến binh xưa từng
phục vụ Bác ở hang Pác Bó, giờ gặp lại Người trên sân khấu, họ run run
dâng tặng hoa và thốt lên: “Bác ơi, gần 70 năm trôi qua giờ chúng con
mới được gặp lại Bác”. Văn Tân cảm động lắm.
Năm 1992, ông đi diễn cùng Đoàn văn công Quân khu IX với vở “Bác Hồ
với dũng sĩ miền Nam”, các cụ anh hùng dũng dĩ Quân khu IX đã già, mắt
kém, tai nặng cứ nắn tay nghệ sĩ, bảo: “Bác ơi, chúc Bác mạnh khỏe”. Các
vệ binh phải nhắc: “Các anh hùng ơi, đây là nghệ sĩ đóng, chứ không
phải Bác Hồ thật, mời các cụ ngồi vào ghế danh dự”. Thế nhưng, các anh
hùng dũng sĩ vẫn cứ nắn tay nghệ sĩ trên sân khấu đến mấy chục phút. Một
lần khác, ông đi diễn ở Củ Chi trong chương trình “Rước đuốc về nguồn”,
nhiều bà má Củ Chi khóc lóc rất cảm động.
Tôi hỏi nghệ sĩ rằng, có bao giờ ông thể hiện hình tượng Bác, thấy
khán giả khóc mà ông cảm động đến khóc. Văn Tân chia sẻ: “Khi diễn, bao
giờ tôi cũng có hai cái tôi, một là tôi, một là Bác, nên tôi phải làm
chủ được mình. Diễn xong một buổi, lúc lãnh đạo tặng hoa, ai cũng hiểu
là lãnh đạo tặng hoa nghệ sĩ. Nhưng tôi không thể cầm bó hoa đi xuống
sân khấu và nói buột miệng một câu nào đó. Tôi vẫn phải thể hiện hình
ảnh và hành động của Bác. Bác Hồ có thể tặng hoa lại cho ai đó, rồi đi
ra, bỏ hóa trang ra thì mới có thể nói và làm gì tùy. Còn khi vẫn có hóa
trang, thì dù ai mời chụp hình, tôi vẫn phải thể hiện đúng phong thái
Người”.
Có một điều mà ít ai biết, đó là khi hóa trang để thể hiện hình tượng
Bác Hồ, dù đoạn đường từ chỗ ở đến sân khấu chỉ vài trăm mét, nhưng Văn
Tân vẫn gọi taxi. Và trước khi diễn, ông không được nói chuyện với ai,
không nói giọng của mình và phải giữ bí mật, khi nào diễn mới xuất hiện
trên sân khấu, và diễn xong, thay phục trang xong mới tiếp xúc với mọi
người. Kinh nghiệm này lại chính là người vợ tần tảo của ông đóng góp -
bà Đỗ Thị Định - một giáo viên cấp III. Khi Văn Tân hóa trang ở nhà, bà
cũng rất giữ ý, nghiêm túc, không nói năng, không hỏi chuyện, chỉ khi
tẩy trang mới nói. Từ năm 1974, khi mới bắt đầu thể hiện hình ảnh Bác
trên sân khấu, cha mẹ Văn Tân đã động viên: “Con phải làm sao giữ được
hình ảnh Bác, giữ gìn truyền thống gia đình, sống khiêm tốn và hòa đồng
với mọi người”. Văn Tân xin vâng và làm đúng như lời dạy của song thân.
Ông tâm niệm: Đi diễn là đi khắc sâu hình ảnh của lãnh tụ với đồng bào
và, sống theo gương Bác sẽ làm tâm hồn mình trong hơn, đẹp hơn.
Tôi biết, sau cái bắt tay nồng ấm này, NSƯT Văn Tân trở lại cuộc sống
của mình với những điều giản dị. Tôi cũng biết, trong nụ cười, ánh mắt
và tinh thần lạc quan của ông, có ánh sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ
đại soi đường./.