Sáng 21/5, Quốc hội làm việc tại Hội trường, cho ý kiến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).
Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận là
chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Đây là vấn đề được xã
hội hết sức quan tâm.
TRÁNH TÌNH TRẠNG LOẠN SÁCH GIÁO KHOA
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi
đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình cho biết có ý kiến đề nghị xây dựng
một chương trình, một bộ sách giáo khoa dùng chung cho cả nước.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng hiện nay quy định về chương trình,
sách giáo khoa giáo dục phổ thông trong dự thảo Luật đã cụ thể hóa tinh
thần các nghị quyết của Đảng và Quốc hội về đổi mới chương trình, sách
giáo khoa giáo dục phổ thông.
Việc giảng dạy và học tập phổ thông chuyển từ giáo dục thiên về
truyền thụ kiến thức sang giáo dục phát triển phẩm chất và năng lực,
phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh.
Với quan điểm này, trên nền tảng một chương trình giáo dục phổ thông thống nhất dùng chung trong cả nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, sách giáo khoa là tài liệu học tập, cụ thể hóa chương trình,
giúp giáo viên và học sinh sáng tạo trong phương pháp dạy và học, nhằm
tiếp thu tốt nhất kiến thức của chương trình giáo dục phổ thông.
Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố chương trình giáo dục phổ
thông thống nhất trong cả nước và đang soạn thảo ban hành bộ sách giáo
khoa theo chương trình này, sẽ hoàn thành sau năm 2022. Vì vậy, Ủy ban
Thường vụ Quốc hội đề nghị được giữ quy định một chương trình thống
nhất, mỗi môn học có một hoặc một số sách giáo khoa như trong dự thảo Luật.
Để bảo đảm chất lượng của chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ
thông, dự thảo Luật quy định rõ vai trò, trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các địa phương, Hội đồng quốc gia
thẩm định chương trình, sách giáo khoa và Hội đồng thẩm định tài liệu
giáo dục cấp tỉnh.
Đồng thời, Luật cũng quy định quy trình chọn sách giáo khoa tại địa
phương do Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng
của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu,
chỉnh lý dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). (Ảnh: TTXVN)
Đại biểu Nguyễn Tạo (Lâm Đồng) cho rằng Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần
hết sức cân nhắc trong quá trình tiếp thu giải trình các quy định dự
thảo Luật về chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
Những quy định như việc xuất bản sách giáo khoa tuân theo quy định
của pháp luật, cơ sở giáo dục được lựa chọn sách giáo khoa theo quy định
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo... nhưng quy định này là gì thì
không rõ.
"Đây là những điểm hạn chế của dự thảo luật, có thể dẫn đến trường
hợp loạn sách giáo khoa, mỗi trường một kiểu, mạnh ai nấy làm, học một
đường, thi một nẻo", đại biểu Nguyễn Tạo nói.
Ông cũng chỉ ra rằng quy định Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tổ chức biên
soạn tài liệu giáo dục của địa phương còn rất chung chung, không rõ là
tài liệu gì, có giá trị như sách giáo khoa không, có gì khác với sách
tài liệu tham khảo.
Đại biểu đề nghị có các quy định cụ thể, rõ ràng về chi phí, quy
trình biên soạn, chỉnh sửa chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo
khoa; việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông...
Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) nhìn nhận chương trình giáo dục phổ
thông thống nhất trong cả nước và được tổ chức thực hiện linh hoạt, phù
hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và của cơ sở giáo dục; địa
phương chủ động biên soạn tài liệu lịch sử, văn hóa, kinh tế, xã hội để
bổ sung vào chương trình cơ sở giáo dục vận dụng; xây dựng kế hoạch giáo
dục phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường là phù hợp với điều
kiện hiện nay.
Theo đại biểu, xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa là cần thiết
nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo cần làm rõ sách giáo khoa phải được sử dụng
ổn định lâu dài, không thể sử dụng mỗi năm rồi lại thay sách khác, gây
lãng phí.
Mặt khác, sách tham khảo do giáo viên bộ môn lựa chọn nhưng phải quy
định cụ thể, rõ ràng để phòng ngừa giáo viên lợi dụng sách tham khảo để
dạy thêm, học thêm, học sinh nào không học thêm thì không biết làm bài
tập kiểm tra, gây bức xúc trong phụ huynh. Sách giáo khoa giảng dạy phải
được công bố có thời hạn trước khi năm học mới khai giảng để học sinh
chủ động tìm sách để học, không để thiếu sách cục bộ, gây khó cho học
sinh và giáo viên như thời gian qua.
Các đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn về thành phần Hội đồng thẩm định quốc gia chương trình sách giáo khoa.
Theo đại biểu Phạm Văn Hòa, nên có sự cân nhắc về thành phần của Hội
đồng, có thể giao cho Thủ tướng thành lập sẽ đa dạng thành phần hơn.
Thời gian qua, xã hội rất quan tâm về tính khách quan của Hội đồng
này khi thẩm định sách giáo khoa, nhất là xã hội hóa trong biên soạn
sách.
Liên quan đến vấn đề này, đại biểu Dương Minh Tuấn (Bà Rịa-Vũng Tàu)
băn khoăn việc Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa là người thành lập
Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa để thẩm định sách giáo khoa,
đồng thời là người phê duyệt sách giáo khoa để sử dụng trong các cơ sở
giáo dục phổ thông sau khi Hội đồng quốc gia thẩm định.
"Tôi cho rằng không logic lắm trong điều kiện một chương trình, nhiều
sách giáo khoa. Tôi đề nghị Chính phủ phải thành lập hội đồng hoặc nếu
không thành lập Hội đồng thì Chính phủ phải phê duyệt sách giáo khoa sau
khi Hội đồng thông qua. Tôi không dám nói Bộ trưởng không làm nổi nhưng
cần có sự khách quan trong vấn đề lớn này; đề nghị Ban soạn thảo nghiên
cứu thêm", đại biểu Dương Minh Tuấn bày tỏ.
NHIỀU GIA ĐÌNH VẪN KHOÁN TRẮNG TRÁCH NHIỆM GIÁO DỤC CHO NHÀ TRƯỜNG
Ở một góc độ khác, đại biểu Phạm Trọng Nhân (Bình Dương) nhìn về sự
kết nối giữa nhà trường-gia đình-xã hội và triết lý giáo dục.
Theo đại biểu, qua gần một năm rưỡi lấy ý kiến, dự thảo Luật Giáo dục
(sửa đổi) đang trên đường về đích, song, còn một số ý kiến cần tiếp tục
thảo luận. Sự vận động của đời sống, trong đó vai trò của gia đình và
xã hội chưa được nhận thức một cách đầy đủ, nhằm đảm bảo sự kết nối thực
chất với nhà trường, để tạo nên hành lang an toàn, môi trường tốt nhất
cho giáo dục.
Theo đại biểu, khi những tiêu cực trong thi cử ở một số nơi bị phát
hiện, xử lý, đã đặt giáo dục vào tâm điểm của dư luận suốt thời gian
dài, thì trong một chiều hướng khác, vai trò của gia đình trong vụ việc
trên cần được suy xét đến tận cùng gốc rễ của vấn đề. Cái sai của người
lớn từ trong gia đình đến xã hội không chỉ là hệ lụy quá lớn cho giáo
dục mà còn góp phần nhào nặn nên nhân cách của con em mình, sẽ đau xót,
thậm chí phẫn nộ khi nhắc lại vấn đề này.
Trách nhiệm của gia đình là tạo điều kiện cho con em hoàn thành
chương trình giáo dục bắt buộc theo quy định, tuy nhiên, việc tạo điều
kiện đó lại đi theo một cách thức phi giáo dục, như vậy, gia đình ở khía
cạnh này có là thành trì bảo vệ các em khỏi cái xấu trong xã hội, hay
là nơi khởi phát những giá trị lệch lạc trong quá trình hình thành nhân
cách của các em, đại biểu Phạm Trọng Nhân đặt vấn đề.
Ông cho rằng hiện nay, nhiều gia đình vẫn khoán trắng trách nhiệm
giáo dục cho nhà trường, trong khi chưa chú trọng xây dựng và gìn giữ
nếp cư xử giữa các thành viên trong gia đình. Do đó, những hành xử thiếu
quy chuẩn của trẻ con sẽ rất bất công nếu đổ hết cho nhà trường.
Đặt câu hỏi về việc chúng ta đã thực sự xây dựng được một môi trường
giáo dục lành mạnh, an toàn, ngăn chặn những hoạt động xấu của người
học mà Luật hiện hành đã chế định từ 20 năm trước, hay ở góc độ nào đó
có những diễn biến phức tạp hơn, đại biểu nhìn nhận, sức đề kháng của
trẻ em trước các thói hư, tật xấu còn yếu ớt, trong khi những hành xử
lệch chuẩn giữa con người với nhau trong các mối quan hệ xảy ra hàng
ngày, hàng giờ, trong mọi ngóc ngách và không ít trường hợp xảy ra trong
chính ngôi nhà của các em.
"Vì sao có sự nảy nở ngày càng nhiều gia đình văn hóa, nhưng những
hành vi lệch chuẩn, phi giáo dục lại có cơ hội bẽn rễ trong đời sống" ,
đại biểu nêu.
Theo đại biểu Phạm Trọng Nhân, khi gia đình và xã hội chưa thể hiện
hết trách nhiệm thì một mình nhà trường không đủ sức gồng gánh cho sự
nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực. Mục tiêu, phương pháp đã có,
nhưng dường như thiếu điều để tạo nên hướng đi minh định và không gì
khác hơn là triết lý giáo dục. Xã hội phải định hình rõ được triết lý
giáo dục, để từ đó đối tượng, mục tiêu và phương pháp giáo dục trong dự
luật sẽ đi theo tinh thần triết lý đó./.
(TTXVN)