Đơn giản thôi, bởi với mỗi giải thưởng, mỗi đề cử, người Hà Nội lại thấy
trong đó những tình yêu với Thủ đô tỏa sáng, những tình yêu nhiều sắc
màu, từ sâu đậm cả đời, tới những ý tưởng vừa xuất hiện, từ những công
trình nghiên cứu dài, tới những việc làm cụ thể từng ngày… Những tình
yêu, như họa sĩ Bằng Việt chia sẻ: Luôn làm chính BGK của giải thưởng
cũng phải bất ngờ!
Lan tỏa một tình yêu
Là
một hoạt động chào mừng 69 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9,
cũng là hoạt động chào mừng 60 năm Giải phóng Thủ đô, nên năm nay lễ
trao giải cũng trang trọng hơn hẳn. Sự góp mặt của những tác giả đã từng
đạt giải, sự góp mặt của những tác giả được đề cử, sự góp mặt của lãnh
đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội, lãnh đạo
TTXVN… đã làm một minh chứng cho sự thành công của giải, cho tiếng vang
của một giải thưởng nghệ thuật nhưng mang nhiều giá trị khoa học và có
nhiều ý nghĩa xã hội này.
Như đánh giá của bà Nguyễn Thị
Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội: “Đây làm một giải thưởng
rất Hà Nội, mang đầy tính biểu trưng của Thủ đô ngàn năm văn hiến, dành
để tôn vinh những tác giả, tác phẩm, những ý tưởng, việc làm có hàm
lượng nghệ thuật và khoa học cao, gắn bó với các mặt đời sống của Hà Nội
và thấm đậm một tình yêu Hà Nội. Vì thế, lễ trao giải hôm nay cũng
chính là khởi động ấn tượng và vô cùng đẹp đẽ cho những ngày tưng bừng
kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô đang đến gần”.
Cũng theo bà
Nguyễn Thị Bích Ngọc, trải qua 6 mùa giải thưởng “Bùi Xuân Phái - Vì
tình yêu Hà Nội”, ngoài 5 giải thưởng lớn và 20 tác phẩm, ý tưởng, việc
làm… đã được trao giải; giải còn xem xét và đưa vào danh sách đề cử
chính thức hàng chục tác giả, tác phẩm, ý tưởng, việc làm có ý nghĩa
thiết thực cho Hà Nội, phù hợp với tiêu chí của giải. “Vinh dự năm thứ 4
được đồng hành cùng báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN), lãnh đạo thành
phố Hà Nội nhận thấy giải thưởng đã thực sự trở thành ngày hội của những
người yêu Hà Nội, biểu thị tình yêu Thủ đô của các tầng lớp nhân dân;
từ các nghệ sĩ ý thức trăn trở với các sáng tác, nghiên cứu về Hà Nội,
đến những người dân bình thường đang sống và làm việc trên mảnh đất này,
cho đến những người nước ngoài đang gắn bó với Thủ đô của chúng ta,
cũng đều tham gia. Lễ trao giải lần này càng khiến chúng ta tin yêu Hà
Nội hơn, bởi vượt lên cuộc sống hàng ngày, một Thủ đô đang trên đường
phát triển, một Thủ đô đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách
thức, nhưng vẫn còn rất nhiều người nặng lòng với Hà Nội”.
Ý
nghĩa như vậy, nên giải thưởng năm nay, ngoài việc đồng hành cùng giải
thưởng, thành phố Hà Nội cũng đã quyết định cùng báo Thể thao & Văn
hóa (TTXVN) nâng giá trị của giải thưởng lên khá cao. Cụ thể, “Giải
thưởng lớn” tăng từ 15 triệu đồng lên 20 triệu đồng, các giải thưởng còn
lại tăng từ 5 triệu đồng lên 8 triệu đồng. Âu cũng là một sự động viên
lớn cho những người yêu Hà Nội!
Những bất ngờ khiến người ta hạnh phúc
Giải
thưởng Lớn năm nay thuộc về nhà Hà Nội học đã ngoài 100 tuổi Vũ Tuân
Sán. Ông đến nhận giải thưởng trên chiếc xe lăn và cùng với rất nhiều
người thân. Không được biết đến nhiều như những nhà nghiên cứu Hà Nội
khác, nhưng những đóng góp của nhà Hà Nội học Vũ Tuân Sán với Hà Nội là
vô cùng lớn lao.
Sinh năm 1915 tại Hà Nội, Vũ Tuân Sán thuộc
thế hệ trí thức thứ ba trong quá trình hiện đại hoá văn hoá ở nước ta,
với sự kết hợp trong mình cả phần tinh túy của văn hóa phương Đông và
phương Tây. Hiểu biết tinh thông cả chữ Hán, chữ Nôm và chữ Pháp, ông
được dư luận trên báo chí và giới nghiên cứu đánh giá là người "mở
đường" cho nhiều công trình nghiên cứu biên khảo về Thăng Long - Hà Nội,
là nhà Hà Nội học đầu tiên trong số những nhà Hà Nội học góp phần tu
chỉnh và làm rõ một số vấn đề và sự việc chính xác về địa - văn hóa Hà
Nội. Ông cũng là một trong những dịch giả thơ Hán Nôm nổi tiếng với bút
danh Tảo Trang.
Ông là tác giả của một loạt bài nghiên cứu về
các sự kiện và nhân vật lịch sử Thăng Long - Hà Nội như khởi nghĩa Hai
Bà Trưng, cuộc đại phá quân Thanh của vua Quang Trung, các nhân vật lịch
sử từ nhiều đời như Phạm Tu, Phùng Hưng, Chu Văn An, Bùi Xương Trạch,
Nguyễn Hữu Liêu, Nguyễn Quý Ðức, Bùi Huy Bích, Phạm Ðình Hổ... Có rất
nhiều vấn đề mà ngày nay, chúng ta tưởng như "chuyện hai năm rõ mười",
nhưng thật ra, từ mấy chục năm trước, có lúc đã bị hiểu sai. Chẳng hạn
như vị trí núi Nùng. Có thời còn bị nhầm lẫn đến độ ghi cả vào bản đồ
chính thức núi Sưa là núi Nùng. Chính Vũ Tuân Sán là một trong những
người đầu tiên "đính chính" lại nhiều vấn đề, trong đó có vị trí núi
Nùng. Thời gian trôi qua, sự "hai năm rõ mười" ấy khiến không phải ai
cũng nhớ lại công lao của nhà Hà Nội học Vũ Tuân Sán.
Một
trong những tác phẩm của Nhà Hà Nội học Vũ Tuân Sán được đông đảo người
trong giới và công chúng đánh giá cao là “Hà Nội xưa và nay”, một công
trình tổng hợp, gồm 77 bài viết, được phân thành các phần: “Hà Nội sử
địa”; “Hà Nội di tích”; “Hà Nội danh nhân”; “Hà Nội văn học”; “Hà Nội
văn nghệ dân gian, nghề truyền thống”. Mỗi bài trong “Hà Nội xưa và nay”
đều thể hiện sự tìm tòi, khám phá bóng dáng Hà Nội xưa. Đặc biệt là từ
các tư liệu thu thập được 30-40 năm trước, ông đã khẳng định được Hoàng
cung thời Lý, Trần nằm đúng ở vị trí mà những phát lộ khảo cổ học gần
đây tìm ra. Sách còn có một loạt bài nghiên cứu công phu của ông về các
sự kiện và nhân vật lịch sử Hà Nội qua các thời đại.
Với
giải thưởng “Tác phẩm - Vì tình yêu Hà Nội” năm nay, sự song hành của
“Song xưa phố cũ” (Trần Hậu Yên Thế) và “Hà Nội, một chốn rong chơi” của
Martin Rama (Urugoay) quả thật là một điều hạnh phúc với những người
trao giải, nhận giải và cả với những người yêu Hà Nội. Bởi lẽ, tình yêu
Hà Nội xem ra đã lan tỏa và ngày càng “sung mãn” hơn.
Trần
Hậu Yên Thế không phải cái tên xa lạ. Từ những ngày ngụ cư ở khu tập thể
Đại học Kinh tế Quốc dân, nhà nghiên cứu mỹ thuật Trần Hậu Yên Thế ấp ủ
một dự định là ghi lại những ký ức về di sản của Hà Nội. Những di sản
đang khuất lấp dần và sắp biến mất trong đời sống đương đại. Kể từ đó,
anh đã trải qua hành trình dằng dặc 15 năm nghiên cứu về những “hàng mi
thép” (những song cửa sắt) ở Hà Nội của anh bắt đầu.Và sản phẩm của 15
năm ngược xuôi, đo đạc, phỏng vấn, ghi chép… đó của Trần Hậu Yên Thế là
cuốn sách “Song xưa phố cũ” vừa ra đời cách đây không lâu. Ngay khi mới
xuất bản, cuốn sách đã nhận được những sự tán dương nhiệt thành của giới
lịch sử, mỹ thuật, kiến trúc.
Trần Hậu Yên Thế chia sẻ:
"Đây là cuốn sách của thế hệ 7X viết về Hà Nội. Dường như là thế hệ cuối
cùng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố trước khi bị nhấn chìm
trong làn sóng thương mại hóa toàn cầu với các biển quảng cáo khổ lớn
lan tràn trên đường phố. Trong khoảng hơn 15 năm nghiên cứu sưu tầm, tôi
rong ruổi các ngõ phố Hà Nội để chụp ảnh, ghi chép, phân loại, tiến
hành các bản đạc họa và phỏng vấn gia chủ cũng là khoảng thời gian chạy
đua với những biến đổi khốc liệt của đô thị. Một trong những điều tôi
muốn nhắn gửi trong công trình của mình là để người đời sau biết rằng:
Hà Nội đã từng có "bộ mặt" như thế. Kiến trúc đô thị Thủ đô cũng có thời
kỳ đẹp từng centimet như thế. Và Hà Nội ngày nay chúng ta thấy là sản
phẩm của một quá trình khác".
Còn với Martin Rama, ông đã
chọn Hà Nội là nơi mình sẽ sống khi về già, bởi đó là nơi ông yêu và gắn
bó. Martin Rama là chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới khu
vực Đông Nam Á có trụ sở tại Delhi, Ấn Độ. Ông làm việc tại vị trí
chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam từ năm
2010, giám sát các chương trình của Ngân hàng Thế giới có liên quan đến
các chính sách kinh tế và xóa đói nghèo của Việt Nam. “Cuốn sách này là
sản phẩm của tình yêu” – Martin Rama nói về cuốn sách “Hà Nội, một chốn
rong chơi”, “tôi đã yêu Hà Nội ngay từ lần đầu gặp gỡ, vào tháng
10/1998, và đến giờ, tình yêu đó vẫn chưa hề nhạt phai. Như một phần
công việc ở Ngân hàng Thế giới, tôi đã hỗ trợ và cộng tác với chính phủ
của rất nhiều nước đang phát triển. Nhưng chưa bao giờ tôi có ý định
sống cố định ở một nơi nào đó, trừ Việt Nam”.
Cuốn sách nỗ
lực khám phá sự khác biệt của Hà Nội ẩn sau vẻ ngoài hỗn loạn, ồn ào, ô
nhiễm. Tác giả đi tìm những thứ ẩn sâu bên trong, những tiềm năng để Hà
Nội trở thành một trong những đô thị tốt đẹp nhất Đông Nam Á. Qua hàng
trăm bức ảnh đăng trong sách, Rama muốn khắc họa chân dung thành phố
trong một thập kỷ cuối khi Hà Nội tiến rất gần mốc 1.000 năm tuổi. 10
ngắn ngủi so với lịch sử ngàn năm của thành phố nhưng lại là quãng thời
gian đặc biệt của chính tác giả đối với mảnh đất lịch sử này. Và tác
phẩm “Hà Nội, một chốn rong chơi” là bằng chứng sinh động nhất về một
tình yêu Hà Nội sâu đậm và không hề phai nhạt của Martin Rama, một người
Uruguay nhưng lại có “tâm hồn Hà Nội”.
Ở những giải thưởng
còn lại, giải thưởng “Việc làm- Vì tình yêu Hà Nội” thuộc về nhóm sưu
tầm và tổ chức triển lãm “Hà Nội sắc màu 1914 -1917” (và sau đó in thành
sách). Còn nhớ, tháng 12/2013, cuộc triển lãm “Hà Nội sắc màu 1914 –
1917” do UBND Thành phố Hà Nội và chính quyền vùng Ille de France tổ
chức, với sự đồng hành của GS Sử học người Pháp Emmanuel Poisson và nhà
dân tộc học gốc Việt Đinh Trọng Hiếu, đã giúp cho những người Hà Nội lần
đâu tiên được chiêm ngưỡng và biết tới kho ảnh cổ lưu giữ hình bóng
cha, ông và quê hương “từ 100 năm trước đây".
Còn giải thưởng
“Ý tưởng- Vì tình yêu Hà Nội”, thành công đã đến với dự án “Hanoi Fly –
Hà Nội, hững góc nhìn từ không trung” của nhóm Ashui.com và Hanoi
Lovers, với mục tiêu thực hiện cuốn “phim ngắn” đầu tiên về những địa
danh nổi tiếng của Hà Nội từ trên cao với chất lượng hình ảnh đạt chuẩn
quốc tế (FullHD+4K).
Theo Báo Tin tức