Là đội duy nhất toàn thắng cả 3 lượt trận đầu tiên của giải hạng nhất là một điều rất lạ ngay cả với những người trong cuộc. Người ta đang tự hỏi, điều gì diễn ra ở Tây Ninh vậy? Không ai có câu trả lời chính xác. Ngoại trừ một người, HLV Vũ Trường Giang, người đàn ông ngoại ngũ tuần lận đận, được gọi bằng cái tên thân mật Giang “đen”.
Một ngày tháng 10 năm 2008, Giang “đen” khi ấy đang thất nghiệp (sau khi chia tay Vissai Ninh Bình), bất ngờ nhận được cú điện thoại của ông Phó GĐ Sở VHTTDL Tây Ninh – Nguyễn Thanh Sơn, với ý muốn mời Vũ Trường Giang về giúp đỡ bóng đá địa phương này một mùa. Nhận lệnh, GĐĐH Tây Ninh, Lâm Văn Nhường 2 lần công du ra Hà Nội, để có bằng được cái bắt tay của Vũ Trường Giang.
Một chút đắn đo, bởi Giang “đen” thừa biết, đây sẽ là thách thức không nhỏ. Tây Ninh quá ít “vốn” và chỉ tính riêng chuyện trụ hạng thôi đã khó rồi.
Ngay từ vạch xuất phát, Vũ Trường Giang đã nhanh nhảu dùng… quyền trợ giúp thứ 1: Gọi điện thoại cho người thân. Với mối quan hệ rất tốt với Thể Công, Giang “đen” đã vận dụng mọi ngón nghề để giành giật vài cầu thủ về với mình. Tình huống rõ nhất là Thanh Hải, khi Thể Công có biểu hiện… lật kèo Tây Ninh, để bí mật cho Cần Thơ mượn Hải “kình”.
Rất nhiều cú điện thoại ra tổng hành dinh của Thể Công ở Hà Nội và cuối cùng hậu vệ đa năng này đã thuộc về Tây Ninh. Cùng với Thanh Hải, Thể Công tiếp tục chi viện cho Tây Ninh 3 gương mặt trẻ khác tiền vệ Đức Huy, tiền đạo Văn Mạnh và thủ thành Anh Tú.
“Thương binh” Văn Tiến lang bạt ở T&T.HN. Cậu học trò cũ, người bị xem là lắm tài nhiều tật Phi Công, sau khi thất nghiệp ở Vissai Ninh Bình…, cũng theo “bố” Giang về Tây Ninh. Trong cách vận hành của Tây Ninh bây giờ, Thanh Hải, Đức Huy và Phi Công là 3 trong số những mắt xích không thể thiếu.
Hầu hết các cầu thủ của Tây Ninh bây giờ, phần nhiều chỉ còn hạn 1 năm hợp đồng, hoặc có ký cũng ngắn hạn. Thành thử, số phận của đội bóng vẫn rất mong manh, tựa như phận tầm gởi. Nhưng họ đã và đang nỗ lực tối đa, cùng nhìn về một hướng, vì “bố” Giang.
Không một cầu thủ nào phàn nàn với quỹ lương – thưởng eo hẹp, hoặc vài đồng bạc lẻ tiền lót tay, ngoại binh cũng vậy. Hai trong số các gương mặt nước ngoài đang chơi cực kỳ ấn tượng là trung vệ Dio Preye, tiền đạo Okon Flo hài lòng với cuộc sống hiện tại, bởi chỉ có ở Tây Ninh và chỉ với Vũ Trường Giang, họ mới được nhìn nhận là quan trọng.
Những người quen cũ của Tây Ninh như Bảo Tâm, Thanh Sơn, anh em nhà Viễn Phương, Viễn Đông…, cũng được kích thích sự nỗ lực tối đa, vì đội bóng và vì chính sự nghiệp của họ. Tây Ninh đang chơi ấn tượng thực sự và rất cơ bản, chứ không phải ăn may. Đánh bại họ lúc này là chuyện không hề đơn giản.
Giang “đen” là người hiểu chuyện và không hề thiếu kinh nghiệm làm bóng đá. Ông hiểu rằng, thành tích tốt ở vạch xuất phát chưa hẳn sẽ đồng bộ với một chu kỳ dài hơi, nhất là khi lịch thi đấu đầu mùa có phần thuận lợi cho đội bóng.
Những thất bại có phần nghiệt ngã ở Tiền Giang trước đây hay Vissai Ninh Bình mùa giải trước là bài học nhãn tiền. Vì thế, nên mọi phép tính của Vũ Trường Giang lúc này đều phải cân đo rất kỹ, ngay cả chuyện đội bóng có thể sẽ thăng hạng.
Có một chi tiết phải lưu ý, trước khi Giang “đen” về Tây Ninh, đội bóng thời HLV Hồ Thu như một mớ bòng bong, với nhiều phe phái đấu đá nhau, trong đó Quan Huy (cựu cầu thủ Cảng Sài Gòn, giờ về đầu quân cho Quảng Ngãi) cầm đầu một nhóm, nhóm còn lại là Bảo Tâm và những “công thần” của bóng đá Tây Ninh. Phải rất may mắn để Tây Ninh có thể trụ lại hạng Nhất mùa giải 2008. |
(Theo TheThaoVan Hoa)